12.
Ta không phải nhận gia pháp.
Mà là bị nhốt lại.
Tạ Duẫn và Vệ Tuân thấy cha tức giận như vậy, thế nhưng đồng loạt cầu xin thay cho ta.
Nói ta quỳ trên đàn tràng quá lâu, đã bị ma ám.
Cha bèn sai người đưa ta về khuê phòng trước khi lấy chồng, “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Vệ Tuân cũng không đề cập đến việc đưa ta về Vệ phủ.
Có lẽ hắn cảm thấy, hắn ra mặt cầu xin cho ta đã là ban cho ta một ân huệ lớn lao rồi.
Cũng có lẽ là, hắn không muốn đưa ta về nhà trước mặt người trong lòng.
Thật ra ở đâu cũng không quan trọng.
Ta bắt đầu trở nên thích ngủ.
Mỗi khi tỉnh lại sẽ bị đau thắt tim, chi bằng dứt khoát ngủ rồi lại ngủ.
Phủ thừa tướng cực kỳ náo nhiệt.
“Đại tiểu thư” đã qua đời nhiều năm, nay chết đi sống lại.
Mẹ cuối cùng cũng không còn gặp cảnh cứ hai ba ngày là lại khóc một trận, cứ 10 ngày nửa tháng là lại ngã bệnh nữa.
Tâm trạng của mẹ tốt, vẻ mặt của cha cũng vui vẻ hòa nhã hơn rất nhiều.
Người hầu trong sân luôn miệng nhắc đến “đại tiểu thư”.
Phảng phất như đại tiểu thư chân chính là ta, đã chết rồi.
Đương nhiên, nếu chỉ có như vậy thì không thể xem là náo nhiệt được.
Mỗi ngày, Vệ Tuân đều sẽ đến đây.
Có lẽ là mượn cớ “thăm ta” để hợp thức hóa việc bắt mạch cho ta.
Hắn đi theo người cha tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-duong-mat-tra-thi-quang/1763709/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.