3.
Tạ Duẫn có vẻ ngoài rất anh tuấn.
Lúc mới trở lại phủ thừa tướng, tỳ nữ bên cạnh còn nịnh hót ta:
“Mặt mũi của cô nương và công tử giống nhau quá đi mất, đúng là như một khuôn đúc ra.”
“Vừa nhìn đã biết là người một nhà!”
Sau đó lại phát hiện ra Tạ Duẫn không thích ta chút nào, thậm chí là chán ghét ta.
Nên không bao giờ nói những lời như thế này nữa.
Giờ phút này, trong mắt huynh ấy bừng bừng lửa giận, phảng phất như muốn thiêu ta thành tro bụi.
Ta nhìn huynh ấy bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Huynh ấy càng phẫn nộ hơn:
“Đừng có làm ra vẻ mặt vô tội này!”
“Muội cố tình chọn ngày hôm nay để chống đối mẹ, chẳng lẽ còn không phải là cố ý hay sao?!”
Đúng là ta đã từng giở trò.
Đó là khi ta phát hiện ra toàn bộ phủ thừa tướng chỉ xem ta như thế thân của Tạ Nhân.
Ta tìm mọi cách để khiến bọn họ vui vẻ, chọc cười bọn họ.
Muốn bọn họ nhìn ta một cái.
Yêu thương ta một chút.
Chẳng lẽ mong có người yêu thương mình cũng là sai hay sao?
Muốn sống cũng sai sao?
Nếu đã là sai, vậy bây giờ ta không muốn dỗ dành bọn họ nữa, sao người sai vẫn là ta vậy?
Trong lòng dấy lên cảm giác chua xót khôn nguôi.
Ngay sau đó là cảm giác đau đớn.
Nhanh thật.
Khi còn bé, ta từng trúng độc rắn, tuy được cứu giúp nhưng lại không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-duong-mat-tra-thi-quang/1763751/chuong-2.html