Phó Tuyết Thâm không hé răng, Minh Khinh Khinh dùng cả hai tay giữ chặt lấy tay anh, lặp lại một lần nữa: “Cái này không thể chứng minh được điều gì cả.”
Phó Tuyết Thâm cả người cứng ngắc, giống như bị vây vào thế bí không biết phải làm sao, thân hình cao lớn không chút động đậy, mãi cho đến khi bàn tay lạnh lẽo được Minh Khinh Khinh nắm lấy, yết hầu của anh mới khô khốc chuyển động một chút, lý trí cũng loáng thoáng quay lại.
“Không sao.” Anh nhìn Minh Khinh Khinh, nắm ngược lại tay cô, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Mấy ngày trước đúng là từng bị rớt một lần, anh cũng cảm thấy có thể đã bị hỏng rồi.”
Thế nhưng dưới ánh sáng mờ tối, nụ cười trên khuôn mặt điển trai của anh thoạt nhìn còn khó coi hơn cả khóc.
Minh Khinh Khinh hơi hé miệng, trong lòng không khỏi xót xa ân hận, sớm biết như vậy đã không tùy tiện chạm vào cái gì mà chi hoàn đó, làm cho Tiểu Phó buồn bã đến như vậy.
Nhưng vấn đề là, tại sao Achilles chi hoàn cứ mỗi lần tới tay cô là lại vụt tắt? Lần trước ở trong rạp chiếu phim còn chưa tính, vì lúc đó cô chưa xác định được tâm tư của mình, có thể Achilles cho rằng cô không đủ chân thành, nhưng còn lần này thì sao? Tại sao vẫn không phát sáng?
Phó Tuyết Thâm cúi người xuống, lặng lẽ nhặt Achilles bị rớt trên mặt đất lên, bỏ lại vào túi quần áo.
Vừa chạm vào tay anh, Achilles lại một lần nữa bốc cháy điên cuồng.
Nếu là lúc bình thường, Minh Khinh Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-duong-thanh-mot-tieu-zombie-ba-dao/816659/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.