Mí mắt của Tiểu Phó khẽ giật giật, trong lòng có thứ gì đó như tro tàn lại cháy.
Đầu ngón tay của anh âm thầm dùng lực, làm cho chiếc xe đang muốn nổ máy nằm yên bất động. Sau đó đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn thẳng vào Minh Khinh Khinh, thân thể có chút cứng đờ, kìm nén hỏi lại một câu: “Cái gì gọi là ‘đừng đi’?”
“Minh Khinh Khinh,” Anh liếm đôi môi có chút khô khốc của mình, nhẹ giọng hỏi, “Em có thể nói cho tôi biết, điều này có nghĩa là gì không?”
“Ý là đừng dọn đi, ở lại.” Minh Khinh Khinh mặc kệ hạm trưởng đang đứng cách đó không xa thúc giục, nói.
Tiểu Phó: “Em không muốn tôi dọn đi?”
Minh Khinh Khinh bất chấp tất cả, thành khẩn nói: “Đúng vậy, tôi không muốn để anh đi.”
Tiểu Phó gần như không kiềm chế được độ cong của khóe miệng, đôi đồng tử dưới ánh mặt trời cũng không tự chủ được mà phát sáng. Đã rất lâu rồi anh không cảm thấy hạnh phúc như vậy. Anh dùng ánh mắt vô tội mà háo hức nhìn nhìn Minh Khinh Khinh, hỏi: “Vì sao?”
Minh Khinh Khinh cảm giác có chút chướng khí, chuyện này còn có thể vì sao nữa, không muốn anh đi là không muốn anh đi thôi. Những cảm xúc giấu kín, rối ren phức tạp đó ngay cả bản thân cô cũng không thể phân biệt, tiểu zombie lại một hai muốn truy cho ra lẽ.
Bàn tay nắm lấy cửa sổ xe của cô vẫn không buông ra, thậm chí còn nắm chặt hơn nữa.
Cô nhìn mấy chiếc xe phía trước. Mấy chiếc xe đó thấy xe của Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-duong-thanh-mot-tieu-zombie-ba-dao/816680/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.