“.....”
Trong thư phòng, có một sự kỳ lạ đang len lỏi giữa hai người.
Tiểu Phó đứng chết trân nhìn Minh Khinh Khinh, mực từ cây bút ký tên nhỏ xuống văn kiện.
Minh Khinh Khinh hơi khó chịu nói: “Không muốn cũng không sao.”
“Muốn, muốn.” Tiểu Phó lật đật thả cây bút ký tên xuống, đứng bật dậy.
Chiếc ghế theo động tác của anh bị đẩy ra sau, ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai khiến người khác không thể không chú ý.
Nói xong anh mới cảm thấy xấu hổ gần chết, sao nhìn mình cứ giống như gấp không chờ nổi ấy nhỉ? Tranh thủ lúc Minh Khinh Khinh không nhìn qua đây, anh len lén hít vào một hơi thật sâu.
“Đây chỉ là chuyện nhỏ.” Phó Tuyết Thâm cố gắng để mình trông thật tự nhiên, thậm chí còn dùng thành ngữ, “Nhấc tay chi lao.”
(Nhấc tay chi lao: chuyện nhỏ như trở bàn tay.)
Nói rồi Phó Tuyết Thâm đứng dậy, bước tới trước mặt Minh Khinh Khinh, cởi từng chiếc cúc trên áo đồng phục thêu, sau khi cởi xong thì ném áo sang một bên.
Lúc này, thân trên của anh chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Anh không dám nhìn Minh Khinh Khinh, mặt đã đỏ bừng như sắp bị luộc chín.
So với anh, Minh Khinh Khinh ngoại trừ có chút ngại ngùng ra thì có thể nói là khá bình tĩnh và tự nhiên, khiến người khác hoài nghi rằng phải chăng cô là một tay lão luyện trên tình trường.
Cô quay đầu lại, nhìn bóng dáng cao lớn của Phó Tuyết Thâm đang đứng trước mặt. Anh mím môi cúi đầu, dùng ngón tay thon dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-duong-thanh-mot-tieu-zombie-ba-dao/816683/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.