Tiểu Chu vừa mở cửa ra đã trợn mắt há mồm.
Trong màn đêm đen kịch, một cậu thanh niên điển trai đang cõng Minh Khinh Khinh quay về.
Bóng đêm mát lạnh như hóa thành một lớp nền sau lưng anh, trên người anh là bộ đồ ngủ bằng tơ lụa màu xanh đậm và đôi dép bông, nước da trắng trẻo, vóc dáng cao ráo, so với Tiểu Chu còn cao hơn một cái đầu, giống như một vị quý tộc của thế giới khoa học viễn tưởng gì đó tao nhã hạ phàm.
Tiểu Chu vô thức ngước lên nhìn anh, tầm mắt không kiềm chế được lại rơi vào đôi mắt xanh xinh đẹp như ngọc lưu ly của anh.
Cậu thanh niên cũng không kịp chào hỏi Tiểu Chu, vừa vào cửa đã quen cửa quen nẻo đặt Minh Khinh Khinh xuống sô pha ngoài huyền quan, sau đó chạy vào ngăn tủ tìm thuốc.
Anh tìm được thuốc khử trùng rồi, nhưng không tìm thấy thuốc trị vết thương.
Anh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiểu Chu: “Tiểu Chu, cho tôi hỏi, thuốc trị vết thương nằm ở đâu vậy?”
Tiểu Chu đang chìm trong cơn kinh ngạc hậu tri hậu giác mới phát hiện cậu thanh niên đang nói chuyện mình.
Tiểu Chu giật mình, vội vàng ‘Oh’ một tiếng, chỉ thiếu điều đứng nghiêm hành lễ.
“Vâng! Ở trên lầu, để tôi đi lấy!” Tiểu Chu lật đật chạy lên tầng ba lấy thuốc.
Tất tả chạy lên lấy thuốc xong, anh ấy lại ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.
Bỗng nhiên, Tiểu Chu phanh gấp một cái, đột ngột dừng lại —— mình, đang làm gì vậy?
???
Sao tự nhiên mình lại nhập vai người hầu thế này?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-duong-thanh-mot-tieu-zombie-ba-dao/816692/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.