‘Bụp’ một tiếng, Béo Béo đập người xuống sàn, tạo thành chiếc bánh nhân thịt hình mèo. Sau âm thanh lanh lảnh vỡ vụn là tiếng kêu gào đầy thảm thiết.
Tự tạo nghiệp liền bị nghiệp quật, móng vuốt của nó cũng bị gãy.
Lần này cả hai cùng thiệt hại, hoàn toàn không phân biệt được ai là người thảm hại hơn.
Sau khi Béo Béo ngã xuống đất, vì sợ Minh Khinh Khinh mắng, nó vội vàng đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng lập tức nhớ ra mình cũng bị thương, không lý nào con Sen yêu thương mình nhất lại không khiển trách tên phi nhân đã khiến mình bị thương, đúng không?
Thế là nó cây ngay không sợ chết đứng bò dậy, nhìn Tiểu Phó hà hơi một phát, vẻ mặt như kiểu: ‘Thế nào?’.
Tiểu Phó cũng nghĩ như vậy.
Thế nên cậu mặc kệ dòng máu lạnh buốt đang chảy trên mặt, lật đật nhẹ nhàng bế Béo Béo lên, hai tay ôm lấy phần thắt lưng của Béo Béo, đưa hai tay hai chân nhỏ xíu của nó cho Minh Khinh Khinh xem một lượt, ra hiệu cho Minh Khinh Khinh kiểm tra xem có chảy máu không.
Béo Béo dĩ nhiên rất phản kháng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, nhưng sức lực và sự ép buộc của tên phi nhân này quá lớn, nó nhất thời không thể động đậy.
Nhưng hãy để cho Minh Khinh Khinh nhìn thấy cái chân của nó đi, nhìn thấy cái móng vuốt của nó bị gãy đi, cô nhất định sẽ khiển trách tên phi nhân này!
Hơn nữa, nói không chừng cô còn cho rằng tên phi nhân này nhân lúc không có cô ở nhà đã bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-duong-thanh-mot-tieu-zombie-ba-dao/816723/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.