~END~
“A Sắc!”
Giọng nói quen thuộc tựa như một tiếng đàn cầm trong trẻo, khiến sự ồn ào đăng gi.ằng x.é ta dường như tan biến, mọi thứ trở nên rõ ràng, ta nhìn thấy tay trái của mình đang đè TIền Quyến Nhận xuống, còn thanh đoản đao trên tay phải cơ hồ chỉ cách yết hầu hắn vài phân.
“Sở Tịnh… Quân?”
Lúc ta quay đầu lại thì người đó cũng đang chạy về phía ta, ta muốn hỏi chàng sức khỏe thế nào? Sao không tịnh dưỡng thêm mà lại chạy đến đây? Sau đó không kịp mở miệng đã được chàng đỡ dậy rồi ôm chặt lấy.
“A Sắc.”
Thanh âm run rẩy của Sở Tịnh Quân khiến ta chột dạ, ngẩng đầu lên nhìn Châu Ngọc bằng ánh mắt cảnh cáo.
“Ta đã dặn thế nào?”
“Thần không cản nổi.”
Châu Ngọc khoát tay như thể mình vô tội rồi chỉ huy các hộ vệ thu dọn tàn cuộc, ta đứng yên một chỗ mặc cho Sở Tịnh Quân ôm lấy mình.
“Đừng nhìn.”
“Gì cơ?”
Ta không nghe nõ nên theo bản năng liền hỏi lại, Sở Tịnh Quân đỡ mặt ta để ta chỉ có thể nhìn được mặt chàng ấy.
“Ta nói, không được nhìn.”
Hiền vương điện hạ lại chau mày khiến ta càng thêm khó hiểu.
“Không được nhìn gì cơ?”
“Bộ dạng đó của hắn, nàng không được nhìn.”
Ta cuối cùng cũng hiểu ra, Tiền Quyến Nhận lúc này chỉ còn lại vài mảnh vải trên người, lộ ra toàn là vết b.ầm t/ím và vết sẹo mà thôi.
“Không sao, ta quen rồi, thẩm vấn t.ội ph.ạm là sở trường của ta, mất vết thương nhìn sợ vậy thôi chứ không l/ấy m.ạng hắn đâu.”
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-cong-tu-ma-ta-khong-yeu/2306145/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.