PT.8
*
Ta nhìn chân tay mình, nhỏ bé thon thả tưởng như trói gà cũng không chặt, thầm nghĩ, đây là đang muốn làm khó ta ư?
Được thôi~
Ta khảng khái chấp nhận lời đề nghị của Trần Uyển Quân, cùng nàng ta đến tàu ngựa chọn thấy một chú ngựa nhìn khá là ngoan ngoãn, nhìn cái miệng đen sì của nó ta không nhịn được mà bật cười, “Nếu nhà ngươi không có cái đuôi cũng màu đen, ta đã gọi ngươi là đồ “miệng đen” rồi hahaha…”, không biết có phải nó hiểu được lời ta hay không, nhưng nó lắc lắc tai rồi đưa miệng đến trước mặt ta hất hất.
Cũng đáng yêu đấy chứ!
Ta đột nhiên cảm thấy miếng sao lại thân thuộc như thế, không nhịn được mà đưa tay ra ôm lấy gương mặt vừa to vừa dài của nó.
Nó quả nhiên cũng rất thích ta, không cựa quậy nữa mà đứng yên cho ta sờ mó, một người một ngựa đứng hihihaha một lúc lâu, đợi đến khi ta được phu ngựa đỡ lên thì Trần Uyển Quân đã cưỡi chú ngựa của nàng ta chạy được một vòng rồi. Chú ngựa mà nàng ta cưỡi chắc chắn là hàng tuyển, nhìn qua đã biết là nàng ta mang đến.
Hai người cùng cưỡi ngựa trên sân cỏ một hồ,i sau đó ta dừng lại trước, ta không có hứng thú quá lớn đối với việc cưỡi ngựa, tính cách của chú ngựa mà ta chọn cũng rất điềm đạm và chậm rãi, ta và nó cùng nhau nhìn ngắm Trần Uyển Quân và chú ngựa của nàng ta dũng mãnh sải bước.
Ta vỗ vỗ cổ ngựa rồi lại vuốt ve cái bờm của nó, bờm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-cong-tu-ma-ta-khong-yeu/2306153/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.