Pt.3
Tối hôm đó ta không đọc truyện nữa mà đắp chăn đi ngủ từ rất sớm.
Sở Tịnh Quân mang điểm tâm vào thì không khỏi ngạc nhiên, “Không ăn ư?”
“Không ăn nữa, không ăn nữa, đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi lấy sức để còn đ.ánh tr.ận.”
Đây có lẽ là đêm đầu tiên kể từ ngày về phủ ta đi ngủ trước chàng.
Sáng hôm sau thức dậy thấy Sở Tịnh Quân mặt mày nhợt nhạt, liền ngồi sang bên cạnh để ngắm nhìn chàng một lúc.
“Đợi một lát nữa ta sẽ bảo nhà bếp luộc hai quả trứng cho chàng chườm mắt, gương mặt đẹp như thế này mà xuất hiện quầng thâm là không được rồi.”
Ta vỗ vỗ vai chàng rồi đứng hẳn dậy, gọi tì nữ lấy nước rửa mặt, Sở Tịnh Quân vẫn còn ngái ngủ ngồi ôm chăn ở trên giường, nhưng giọng nói lại vẫn dễ nghe như gió xuân tháng 3, “Sao nàng có thể ngủ say như vậy chứ?”
“Bình thường chàng cũng ngủ say như vậy mà, sao tự nhiên lại mất ngủ rồi?”
Sở Tịnh Quân không nói nữa, nhìn bộ dạng ngơ ngác hiếm hoi này của chàng, trái tim ra như muốn nhũn ra. Trong lòng thầm cảm thán, chẳng trách nào tiểu thư họ Trần kia lại yêu chàng ngay từ lần gặp đầu tiên, đẹp đến rung động lòng người như thế này cơ mà.
Ta bắt đầu tò mò về nhan sắc của Thái tử, là một người có niềm đam mê với các loại sách truyện, ta dám khẳng định rằng bề ngoài của Thái tử tuyệt đối không tệ, hơn nữa còn là một phong cách hoàn toàn khác với Sở Tịnh Quân.
Mà cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-cong-tu-ma-ta-khong-yeu/2306158/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.