Lâm Oản trợn mắt. Cái gì?
Nô tỳ?
Cho dù cô ta có ngu dốt đến đâu cũng hiểu được ý nghĩa của hai chữ này. Cô ta hét lên thảm thiết, đưa tay muốn tóm lấy Tập Hồng Nhụy, nhưng lại…lại không thể nào động đậy.
Tập Hồng Nhụy kinh ngạc nhìn cô ta: "Làm sao vậy?"
Gia đình?
Lâm Oản như người mộng du bị dội một gáo nước lạnh, bỗng chốc bừng tỉnh.
Gia đình, đúng rồi, đó là gia đình của cô ta.
Cô ta lúc này mới ý thức được, mình không phải là người của thế giới này, Lâm gia và cô ta không hề có chút liên hệ nào. Nhưng ở cái xã hội phong kiến này, tất cả những gì thuộc về Lâm gia đều có liên quan đến cô ta.
Lâm Oản chìm trong nỗi kinh sợ vô hạn. Tập Hồng Nhụy thật tàn nhẫn... thật tàn nhẫn... Cô ta đã nghĩ Tập Hồng Nhụy sẽ đợi mình sinh con xong rồi cướp đi là quá đáng lắm rồi, nào ngờ nàng còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp diệt cả nhà cô ta!
Một khi đã bị gán mác con gái tội thần thông đồng b.án n.ước, vậy thì ngay cả làm người cũng không được nữa rồi. Nô tỳ, ngay cả thiếp thất cũng không bằng, vô danh vô phận, cho dù sinh con, đứa bé cũng phải gửi nuôi dưới danh nghĩa của đích mẫu là Tập Lục Yên.
Nước mắt Lâm Oản thi nhau rơi xuống, chỉ vì một đứa bé thôi sao, Tập Hồng Nhụy sao có thể nhẫn tâm như vậy!
Ngẩng đầu nhìn Tập Lục Yên đang đứng bên cạnh Tập Hồng Nhụy, người không hề dính một chút bụi trần, Lâm Oản cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766391/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.