Cảm giác đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn xuống muôn ngàn ngọn núi thật sự khiến người ta say mê, Tập Hồng Nhụy dùng hết sức lực ghi nhớ từng khung cảnh vào trong tâm trí.
Trên đỉnh Thiên Sơn, trong vô số bia đá ghi lại công đức của các đời Hoàng đế, nay lại có thêm một tấm bia mới.
Tập Hồng Nhụy lần lượt bái lạy trước bia đá của các vị tiên đế.
Mấy năm trôi qua, thân hình Tập Hồng Nhụy cũng dần dần thay đổi, nàng của hiện tại đã không còn chút gầy gò nào nữa, dáng người cao ráo, thẳng tắp, trên đầu đầy trâm vàng ngọc quý, kết hợp với làn da trắng nõn, toát lên vẻ đẹp rực rỡ, uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nàng không quay đầu lại, phân phó với các họa sĩ và sử quan phía sau: "Cảnh tượng hôm nay thật tráng lệ, các vị hãy trổ hết tài năng, ghi chép lại, để lưu truyền cho hậu thế."
Mọi người nhìn bóng lưng thon thả, kiêu hãnh của nàng, phục tùng mệnh lệnh của nàng dường như đã trở thành một việc rất đỗi bình thường, lập tức đồng loạt cúi đầu tuân lệnh.
Cảm giác hô một tiếng, trăm người hưởng ứng, vạn người thần phục này, thật sự khiến người ta say mê.
Những vị tiểu thư khuê các đi theo nàng lên núi, vốn dĩ đang kêu ca vì mệt mỏi, lúc này trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Không biết vì lý do gì, Lâm Oản cũng được xếp vào đội ngũ lên núi, có lẽ Tập Hồng Nhụy rất thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn, thất bại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766398/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.