Từ sau đại điển phong hậu, lão hoàng đế cứ như con mèo đ.ộng d.ục, cả người bồn chồn, nóng nảy, thấy hắn như vậy, người phía dưới lập tức đoán ra hắn muốn làm gì, không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía Tập Hồng Nhụy.
Tập Hồng Nhụy vừa mới lên ngôi hoàng hậu, nụ cười rạng rỡ trên môi còn chưa kịp tắt, đã phải trầm mặc.
Cái lão già này, cứ như vậy mà còn muốn lên núi, lên giường còn khó nhọc nữa là, đừng có mà mơ!
Nhưng mà khuyên nhủ bằng cách khác e là không được, Tập Hồng Nhụy bèn đổi sang khuyên nhủ từ góc độ thực tế: “Hoàng thượng, việc phong thiện, đường xá xa xôi vất vả đã đành, mà Thánh Sơn lại còn cao hiểm trở, xe ngựa không vào được, chỉ có thể tự mình leo lên, như vậy cả ngày trời trèo non lội suối, sẽ mệt lắm ạ.”
Sùng Văn Đế: “...”
Quả thực, lý tưởng thì đầy ắp, nhưng hiện thực thì phũ phàng, lời nói của Tập Hồng Nhụy đã kéo lão hoàng đế trở về hiện thực.
Nhìn thân hình tròn trịa của mình, lại nghĩ đến độ cao của Thánh Sơn, cả đoạn đường gian nan vất vả, Sùng Văn Đế không khỏi chìm vào trầm tư.
Thế nhưng một khi ý niệm đã nảy sinh trong lòng, thì muốn dập tắt cũng không phải chuyện dễ dàng, thế là Sùng Văn Đế chậm rãi đưa mắt nhìn Tập Hồng Nhụy: “Nàng thay ta đi phong thiện.”
Tập Hồng Nhụy: “Hả?”
Cái gọi là phong thiện, chính là leo núi tế trời, việc phong thiện phải mất rất nhiều thời gian, nhưng chung quy lại thì có ba ngày là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766404/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.