“Nhanh chóng thành lập cơ quan giám sát tài chính ở các nơi, chủ trì việc đổi tiền đồng, tiếp nhận công trái và điều phối việc sử dụng tiền vay. Hộ bộ thành lập một phòng mới, chuyên trách việc này, trực tiếp báo cáo cho ta.”
Doãn Hộ Tào nghe vậy, liên tục gật đầu đồng ý, nàng nói gì cũng nghe theo.
Dù sao thì, cho dân chúng vay nặng lãi, là thật sự thu được tiền, tốt hơn nhiều so với việc các vị đại lão nắm cổ hỏi tiền đi đâu, tiền ở đâu ra.
Lý do hộ bộ nghe lời Tiêu Nam Sơn như vậy, chính là bất kể hắn ta dùng cách nào, thì hắn ta cũng đã cân bằng được ngân khố.
Các vị thanh liêm kia thì đứng đó, vỗ bàn hỏi hộ bộ đem tiền đi đâu, trông thì quả thực thanh cao.
Nhưng có khả năng này không, hộ bộ chỉ quản lý tiền, không phải in tiền, tiền đi đâu, các ngươi không biết sao, đây là việc hộ bộ có thể giải quyết được sao!
Hộ bộ cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, đại đa số việc họ đều không thể kiểm soát, kết quả đến lúc cần dùng tiền, lại chỉ biết chỉ trích họ.
So với những người cứ ngày ngày bám lấy hỏi tiền đi đâu, họ thà nghe lời một tên gian thần như Tiêu Nam Sơn, dù sao thì có vấn đề gì hắn ta cũng giải quyết được.
Còn Tập Hồng Nhụy, đối với hộ bộ mà nói, thực sự còn tuyệt vời hơn cả Tiêu Nam Sơn, nàng vừa có thể giải quyết vấn đề, lại không nói suông, hơn nữa vấn đề gây ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766407/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.