Ổn định xong chuyện tiền tuyến, Tập Hồng Nhụy bắt đầu giám sát hậu cần.
Quân đội không thể thiếu ngựa, binh lính không thể thiếu vũ khí, người ta thường nói, người sống là nhờ cơm, quân đội càng không thể thiếu thốn lương thực, hậu cần tiếp tế tuyệt đối không được xảy ra vấn đề.
Về khoản lương thảo, tạm thời không cần quá lo lắng, Đại Tề cái gì cũng thiếu, duy chỉ có lương thực là dư dả.
Từ rất sớm, Đại Tề đã cho nhập khẩu giống lúa chiêm từ An Nam, mỗi năm có thể thu hoạch hai vụ, khi mưa thuận gió hòa, sản lượng đủ nuôi sống cả nước.
Cũng chính vì vậy, giá gạo ở Đại Tề luôn rẻ, lương thực dự trữ trong kho quốc gia luôn đầy ắp, còn dư dả để ủ rượu, thương nghiệp cũng ngày càng phát triển.
Rất may mắn, không gặp phải tình huống "nhà dột lại gặp mưa đêm", mấy năm nay đều không có thiên tai, cho nên lương thực năm nay có thể ưu tiên cho quân đội, đợi đến mùa thu năm sau, lương thực mới sẽ được thu hoạch.
Thêm nữa, bên cạnh còn có Tần Hành Triều, học trò xuất sắc của Hộ bộ giám sát, chắc chắn sẽ không ai dám động tay động chân vào thời điểm mấu chốt này.
So với lương thực, còn một vấn đề quan trọng hơn, đó là mùa đông sắp đến, mùa đông ở kinh thành Đại Lương đã rất lạnh rồi, đi về phía Bắc sẽ càng lạnh hơn.
Cho dù đại cục có to lớn đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là vấn đề ăn, mặc, ở. Con người không thể dựa vào ý chí kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766418/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.