Trong phút chốc, triều dã chấn động.
Đại Tề và Bắc Nhung vốn ký kết minh ước, mỗi năm đều cống nạp cho Bắc Nhung mười vạn lượng bạc, mười vạn tấm lụa, hai nước hoà hảo, cùng nhau thông thương, đã nhiều năm không xảy ra chiến tranh. Không ngờ rằng Bắc Nhung lại đột nhiên xé bỏ minh ước.
Bắc Nhung như mối họa ngầm, uy hiếp Đại Tề đã không phải ngày một ngày hai. Tuy nhiên, từ khi khai quốc đến nay, Đại Tề giao chiến với Bắc Nhung luôn rơi vào thế bất lợi. Bởi vậy, các đời quân vương sau này đều an phận thủ thường, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết, tuyệt đối không động binh đao.
Chính vì thế, khi nghe được tin này, Sùng Văn Đế phiền muộn đến cực điểm.
Hoàng đế bực bội, nhưng các đại thần dưới triều lại không nghĩ như vậy.
Thế lực của Tập Hồng Nhụy đang lên như diều gặp gió, khiến không ít người cảm thấy bị uy hiếp. Giờ đây cơ hội này chẳng khác nào trời ban, các triều thần liền chớp lấy thời cơ, dâng tấu sớ, thỉnh cầu Sùng Văn Đế tạm gác việc lập hậu, ưu tiên việc quốc gia đại sự.
Tập Hồng Nhụy xem hết tấu chương của các vị đại thần, tức giận đến mức ném thẳng xuống bàn: "Lũ chó già này, ta xem thử bọn chúng có thật lòng lo cho quốc gia đại sự hay không, hay chỉ là muốn nhân cơ hội này mà gây khó dễ cho ta!"
Sùng Văn Đế cũng hừ lạnh một tiếng. Hắn sao có thể không nhìn thấu tâm tư của bọn họ, nói cho cùng, những kẻ phản đối việc lập hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766421/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.