Quân đối với thần, có áp chế tự nhiên, lão già này cũng không phải là trị không được phía dưới, chẳng qua hắn không kiên nhẫn để người khác quản hắn mà thôi.
Gian thần có tác dụng của gian thân, ví dụ như hắn muốn xây một cái vườn, phe thanh liêm chỉ biết giống như một con ruồi, ong ong nhắc hắn, gian thần lại sẽ trực tiếp bỏ tiền, thời gian lâu dần, ai là bảo bối tốt của trẫm, còn phải nói sao?
Lão hoàng đế lúc còn trẻ rất ham chơi, hoàn toàn không muốn người ta quản hắn, trực tiếp đề bạt một Tiêu Nam Sơn, ép phe thanh liêm bên kia không ngóc đầu lên được, còn có người cõng nồi để hắn hưởng thụ xa xỉ.
Đến khi già rồi, mới bắt đầu nhớ tới danh tiếng sau này, thành thật hơn rất nhiều.
Nhưng chung quy vẫn có thể động, có thể động thì có rất nhiều tâm tư, trong lòng hắn vẫn rất mơ mộng.
Bốn năm sau, cũng không cần lo lắng vấn đề này, thân thể bắt đầu sụp đổ hắn, chỉ có nỗi sợ duy nhất chính là cái chết.
Trước cái chết, không có gì quan trọng.
Đương nhiên, Tập Hồng Nhuỵ nhất định không thể nào nói như vậy với hắn, chỉ là tự tin tràn đầy nói "Vậy thì có gì mà không thể chứ"
“Thần thiếp biết, các đại nam nhân cả triều, hiện tại nhất định đều coi thường thần thiếp là nữ nhân, nghĩ thần thiếp có thể làm được gì.”
"Nhưng bọn họ đừng quên, thần thiếp là nữ nhân của Hoàng thượng ngài, cho dù chỉ là một nữ nhân, cũng là chủ tử của bọn họ, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766427/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.