Tập Lục Yên ngây ngốc chìm đắm trong sự dịu dàng, khuôn mặt Ninh Lan trở nên mơ hồ, cảm giác của chính nàng ấy cũng trở nên mơ hồ, như muốn tan ra.
Sáng sớm hôm sau, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.
Thì ra đây chính là cảm giác hưởng thụ sao...
Đang ngẩn người, thì người bên ngoài đã đi vào hầu hạ.
Tập Lục Yên khi gả tới có mang theo Lạp Mai trong Thập Nhị Phương.
Lạp Mai nhìn hai người trong phòng, che miệng cười nói: "Thế tử gia, quận chúa, có phải nên đi kính trà lão vương phi rồi không?"
Tập Lục Yên lập tức hoàn hồn, ánh mắt chạm phải Ninh Lan bên cạnh, rốt cuộc cũng ngượng ngùng đỏ mặt.
Ninh Lan nhìn Lạp Mai dưới đất một cái, lại nhìn Tập Lục Yên đang xấu hổ, mỉm cười vén những sợi tóc mai lòa xòa bên tai nàng ấy: "Chúng ta đi ngay đây, đợi ta chải đầu cho nàng."
"Còn nữa, sau này đừng gọi là quận chúa nữa, tiểu thư nhà chúng ta là được rước vào vương phủ với thân phận chính thê, sau này xưng hô với nàng ấy, cũng phải gọi là thế tử phi."
Lạp Mai sửng sốt, vội vàng che miệng nhận lỗi: "Là nô tỳ lỡ lời, thế tử gia, thế tử phi thứ tội!"
Tập Lục Yên nghe vậy, lại vội vàng xua tay với Lạp Mai: "Không cần, không cần, Lạp Mai tỷ tỷ, tỷ tỷ sau này cứ gọi ta là quận chúa đi."
Nàng ấyquay đầu nhìn Ninh Lan, vô cùng ngại ngùng nói: "Lúc trước ta nhất quyết muốn thân phận chính thê, kỳ thật chỉ là muốn tìm một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766449/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.