Tập Hồng Nhụy và Tập Lục Yên cùng nhau cười vui vẻ, đi một chuyến như vậy, bỗng cảm thấy tâm hồn thư thái, mọi chuyện phiền lòng đều không còn quan trọng nữa.
Trên thế gian này, còn có rất nhiều điều kỳ diệu khó tưởng tượng, vì sao phải bó hẹp tầm nhìn, chỉ chăm chăm vào chút phiền não trước mắt.
Nhìn nụ cười vô tư lự của Tập Lục Yên, Tập Hồng Nhụy không nhịn được cũng cười theo.
Hóa ra người ít suy nghĩ, thật sự sẽ dễ dàng vui vẻ hơn người khác.
Nàng xoa đầu muội muội: "Sắp tới muội sẽ trở thành tiểu phú bà rồi, vui không?"
Tập Lục Yên ngẩng đầu: "Hả?"
Tập Hồng Nhụy im lặng: "Vừa rồi chúng ta nói chuyện, muội không nghe sao?"
Tập Lục Yên: "..."
Tâm trí nàng ấy đều đặt vào việc đại tỷ tùy ý sai khiến mấy vị đại quan, nội dung cụ thể ngược lại không nghe được bao nhiêu, hơn nữa có nghe cũng không hiểu...
Tập Hồng Nhụy bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp nói với nàng ấy về quyền sở hữu trí tuệ: "Từ nay về sau, muội không cần phải làm gì cả, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều bạc, đưa đến tận tay muội."
Tập Lục Yên: "..."
"Nhưng mà đại tỷ, kỹ thuật in ấn kia, không phải là tỷ..."
Tập Hồng Nhụy lập tức bịt miệng nàng ấy: "Dừng lại! Quên ta đã nói gì với muội rồi sao!"
Tập Lục Yên: "..."
Nàng ấy nhớ ra rồi, cho dù là Ngọc Hoàng đại đế đến đây, những thứ đó cũng là do nàng ấy nghĩ ra.
Chỉ là kỹ thuật in ấn này không thu tiền thì thôi, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766462/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.