Sau khi đạp thanh, Lâm Oản hoàn toàn tự bế, nhốt mình trong phủ, cửa cũng không ra.
Không cần nghĩ cũng biết, yến hội kết thúc, những quý nữ trên bàn tiệc kia, trở về sẽ cười trộm cô ta mất mặt như thế nào.
Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh kia, trên người tựa như có một ổ kiến đang bò.
Cô ta không muốn nghĩ gì cả, thầm nghĩ coi mình là con ốc sên, núp ở trong vỏ, rốt cuộc không cần để ý tới những hỗn loạn bên ngoài.
Ngay khi cả người cô ta đều ủ rũ, cam chịu, Ninh Lan đẩy cửa đi vào.
Lâm Oản biết sau khi hắn biết chuyện kia, tất nhiên sẽ đến an ủi cô ta, nhưng hiện tại ngay cả hắn cô ta cũng không muốn gặp.
Sự an ủi của hắn, sẽ chỉ khiến cô ta cảm thấy mình càng vô dụng.
Nhưng Ninh Lan lại không thương hại cô ta như cô ta dự đoán, an ủi cô ta, nói cới cô ta như bình thường: "A Oán, tờ báo lúc trước nàng nói, ta đã lấy ra rồi."
Lâm Oản sửng sốt, bất luận là câu "A Oản" kia hay là "Báo chí", đều khiến sự chú ý của cô ta tập trung trên mặt Ninh Lan.
Ninh Lan chỉ bình tĩnh mỉm cười, vươn tay với cô ta, nhẹ giọng nói: "Cái thư cục kia, tất cả đều là bởi vì nàng cải tiến kỹ thuật in ấn cùng kỹ thuật làm giấy mà tồn tại, ta đặt tên cho nó là thư cục Lâm thị được không?"
"Như vậy cho dù trăm ngàn năm sau, vẫn có người nhớ rõ tên của nàng, tất cả mọi người sẽ biết, nàng mang đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766470/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.