Quay đầu lại, có quá nhiều thứ.
Nhìn về tương lai, một màu tối đen.
Cho dù hiện tại nàng đạt được sự ủng hộ của phủ quốc công, cho dù hiện tại nàng thành công được lập làm một tiêu chuẩn mới.
Chỉ cần đến năm thứ sáu, thân thể lão hoàng đế sẽ bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, thuỷ triều trong khoảnh khắc sẽ cuồn cuộn mà đến.
Bây giờ này có tất cả, nhưng cũng chỉ là lục bình trôi dạt trên sông, chờ mất đi cái cây cao là lão hoàng đế, lục bình không rễ, nhất định sẽ bị sóng lớn đập nát.
Ngẩng đầu nhìn về phía Sùng Văn Đế, bởi vì vất vả cả ngày, không thể tránh khỏi lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, Tập Hồng Nhuỵ bắt đầu thở dài.
“Hoàng lão gia, hôm nay mệt quá đi, ngài phải nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể.”
Sùng Văn Đế nhìn về phía nàng, cười vỗ vỗ lưng nàng.
Gần đây quả thật hắn quá mệt mỏi, còn mệt hơn mấy năm qua cộng lại.
Nhưng nhìn triều thần bên dưới đều có tâm tư riêng, hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân vẫn tỉnh ngộ quá muộn.
Cũng may, bây giờ hắn vẫn còn sức
Hắn sẽ dùng tất cả sức lực của mình để dọn đường cho người vợ bé nhỏ của hắn!
Vỗ lưng nàng cười nói: "Yên tâm đi, trẫm vẫn chưa vô dụng như vậy, nàng cũng mau trở về nghỉ ngơi đi, bây giờ nàng học văn chương, vừa sắp xếp hậu cung, nhất định cũng rất mệt."
Tập Hồng Nhuỵ cười ra tiếng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía hắn: "Thần thiếp không sợ!”
Sùng Văn Đế cười ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766472/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.