Đã như thế, dù không ngủ cũng phải tỉnh táo lên.
Có điều khi tỉnh dậy, nàng lại thấy hai người mất ngủ cả đêm giống như mình.
Tịch Mai quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu, nhỏ giọng khóc nức nở, Như Ý lại chỉ yên lặng nhìn Tập Hồng Nhuỵ.
Trước giờ nàng ấy bình tĩnh tự kiềm chế, cho nên cho dù là lúc này, vẫn không lộ ra quá nhiều biểu cảm bi thương.
Tập Hồng Nhuỵ nhìn vẻ mặt của nàng ấy, ngẫm lại bản thân lúc trước hăng hái nói những lời nói hùng hồn kia, chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, vả mặt bôm bốp.
Tiến lên một bước, nửa quỳ trước mặt nàng ấy, ôm ấy vào lòng: "Xin lỗi, là lỗi của ta.”
Như Ý chậm rãi trừng to mắt.
Nàng ấy đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ rất nhiều chuyện có thể xảy ra, chỉ là không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy.
Vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng cũng vỡ vụn, Tập Hồng Nhuỵ được nước mắt.
Trước mặt rõ ràng là một người nhỏ tuổi hơn nàng ấy rất nhiều, nhưng lại Tập Hồng Nhuỵ được mà nhào vào vòng tay này, coi nàng là chỗ dựa của mình.
Tập Hồng Nhuỵ thở dài một hơi.
Cho dù người khác cảm thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương mười bảy tuổi, nhưng nàng biết mình không phải.
Nàng sống lại hai đời người, trong tay nàng cầm một kịch bản toàn diện, nàng nắm giữ quyền thế vô thượng, nàng nắm giữ "Ngón tay vàng" của một thế giới khác .
Tại sao lại biến mình thành một cô gái ngây thơ, chỉ gặp chút trắc trở, lại để người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766482/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.