Tập Hồng Nhuỵ bất động nhìn về phía trước.
Bởi vì vẫn ngầm thừa nhận thế giới này là một quyển tiểu thuyết, cho nên Tập Hồng Nhuỵ quy rất nhiều chuyện không thể lý giải về nhân tố bên ngoài.
Nhưng nghĩ kỹ lại, sinh con, làm sao có thể là chuyện của một người chứ?
Tuy rằng theo ý thức thông thường, mọi người theo thói quen coi sinh con là chuyện của một mình phụ nữ.
Sinh không ra thì trách người phụ nữ này không thể sinh, sinh rất nhiều con trai, chứng minh người phụ nữ này có bản lĩnh.
Nhưng chuyện làm ruộng trồng hoa màu này, hạt giống và đất đai, căn bản là thiếu một thứ cũng không được.
Sùng Văn Đế không thể sinh, rõ ràng chính là vấn đề hạt giống, dù sao một mảnh ruộng có vấn đề cũng thì thôi, làm sao có thể mười ba mảnh ruộng, toàn bộ đều có vấn đề.
Như vậy những tông thất kia thê thiếp thành đàn, cũng không phải không thể sinh, đều có thể sinh, sinh mẫu thân cũng không giống nhau, toàn là nữ nhi, làm sao còn có thể trách là vấn đề của mảnh ruộng đây?
Coi như là từ góc độ siêu thực mà nói, một bàn tay vàng khiến nam chính đăng cơ thành hoàng đế, làm sao có thể thuộc về một cái hoàng hậu chứ?
Chuyện xưa không phải đều nói sao, hoàng đế tự mang khí vận hàng thế, dù là thành ăn mày, cuối cùng cũng có thể làm hoàng đế.
Loại bàn tay vàng nghịch thiên giống như thần phật khắp bầu trời này, trên ý nghĩa nào đó mà nói, không phải là "Long khí" trong truyền thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766485/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.