Đoàn người nói cười cười lên đường, chờ đến ngoài cửa cung, đã càng ngày càng nhiều người hội tụ.
Bạch Liên Nhi được người đỡ xuống xe, quay đầu háo hức kéo dì xuống: "Dì, cẩn thận.”
Thụy vương phi vui vẻ bước xuống, nhìn động tác linh hoạt của Bạch Liên Nhi, cuối cùng cũng chú ý tới cái gì, kinh ngạc nói: "Kiểu dáng đôi giày này của con, thật là kỳ lạ."
Bạch Liên Nhi mỉm cười, dì không hổ là dì, lực quan sát nhạy bén như vậy.
Đôi giày nàng ta mang trên chân này, hoàn toàn khác với những đôi giày tinh xảo thường lưu hành trên thị trường.
Không giống như là nữ tử mang giày thêu, ngược lại giống như là nam tử khi đi săn mang giày săn.
Điểm khác biệt duy nhất là đôi giày này đẹp hơn nhiều so với đôi giày mà nam nhân đi.
Nguyên liệu chế tác vô cùng tinh xảo, hoàn toàn phù hợp với kiểu chân của nữ tử, vừa đẹp mắt, đồng thời còn kiêm cả giữ ấm và linh hoạt.
Trong giới nữ quý tộc Kinh thành, gần đây vô cùng thịnh hành loại giày nhỏ xinh đẹp lại thoải mái này, có thể không kiêng nể gì mà chạy trên tuyết, đạp tuyết tìm mai, tung hoành vui đùa.
Nhưng dù sao đây cũng là cung yến, không phải trường hợp bình thường, vẫn phải dáng vẻ đoan chính, trang trọng chỉnh tề, tránh để người ta chỉ trích.
Thái độ của Bạch Liên Nhi lại khác thường, mặc tư phục không được thanh nhã này vào cung yến.
Bởi vì luồng gió lạ mới thịnh hành này, chính là từ trong Hương Phi các thổi ra.
Bạch Liên Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766489/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.