Tập Hồng Nhuỵ lôi kéo cánh tay lão hoàng đế, nũng nịu mà nhìn về phía Tiêu quý phi: "Tỷ tỷ, người nhìn xem ta làm thế nào~"
Tiêu quý phi tức đến nổ phổi, ngay trước mặt Sùng Văn Đế, mắt cũng không chớp làm ra vô số sai lầm, cười lạnh nhìn về phía Tập Hồng Nhuỵ.
Tập Hồng Nhuỵ thấy ánh mắt khiêu khích của nàng ta, lập tức nhào tới trên vai Sùng Văn Đế, nũng nịu nói: "Ôi, tỷ tỷ thật đúng là lợi hại, thần thiếp tuyệt không sánh bằng đâu... Nếu không là thần thiếp sớm tìm tỷ tỷ đến kiểm định, đây chẳng phải là xảy ra vấn đề lớn sao!"
Sùng Văn Đế thấy dáng vẻ vô cùng tự trách của nàng, vội vàng ôm nàng an ủi: "Không sao, không sao, đây cũng là lần đầu tiên nàng làm mà, xảy ra chút vấn đề cũng là khó tránh khỏi, học nhiều một chút là được rồi, đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm.”
Sau đó nhìn về phía Tiêu quý phi, cười dài nói: "Ái phi, nàng là người cũ trong cung, biết nhiều, làm phiền nàng trông chừng nàng ấy nhiều một chút, nàng ấy mới vừa vào cung, cái gì cũng không hiểu, nàng làm tỷ tỷ, không thể không gánh vác nhiều một chút.”
Tiêu quý phi:...
Nàng ta không dám tin nhìn Sùng Văn Đế.
Lúc trước nàng ta chỉ nói sai xuất xứ một bài văn, Sùng Văn Đế lập tức cười cười, sau đó không đến chỗ nàng ta lần nào nữa.
Vẫn là nàng ta hao tâm tổn trí nghiên cứu thơ từ vô số ngày, để Hoàng thượng nhìn với cặp mắt khác xưa, mới một lần nữa kéo trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766492/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.