Vì thế khi Tần Hành Triều tấu lại "Thần có bản tấu", Sùng Văn Đế nghe xong lời tuỳ ý của hắn ta, lần đầu tiên không chỉ lo vui vẻ, mà giữ hắn ta lại.
Cầm tấu sớ Tần Hành Triều báo lên, nhìn về phía hắn ta: "Ta thấy chữ hành của ngươi rất vững chắc, văn chương hẳn là vô cùng tốt, kiên trì chắc chắn sẽ thành công, vì sao không thi tiếp?"
Tần Hành Triều nghe được lời này, nhìn hắn nói: "Thuở nhỏ gia cảnh vi thần bần hàn, cả nhà ăn mặc tiết kiệm, chu cấp cho thần đọc sách, nhưng thời vận của thần không tốt, khổ học nhiều năm, cũng chỉ có thể làm tú tài.”
“Sau khi cha mất, cả nhà chỉ có quả mẫu, muội muội nhỏ tuổi và mấy người vợ đã qua đời của thần chống đỡ.”
“Hàng xóm đều cười vi thần, đường đường là nam nhi chín thước, trên không thể lập công, dưới không thể lập nghiệp, không có ích gì cho đất nước, không có đóng góp gì cho gia đình, thân hình chín thước lại vô dụng. thật nực cười”.
“Vi thần nghe những lời này, vô cùng hổ thẹn, lo lắng suốt đêm, ngẫu nhiên nghe những người thi cùng nói đến con đường thi võ, nhất thời động tâm tư.”
“Không ngờ thần văn cử không thành, võ cử lại thuận lợi, được chủ khảo nhìn trúng, chọn thành Trạng Nguyên.”
“Vi thần nghĩ, đây có lẽ chính là số mệnh đã định của thần.”
“Dù sao thần tử xưa nay học văn luyện võ, đều là vì báo đáp Hoàng gia mà thôi”.
“Mặc kệ ở vị trí nào, có thể tận một phần sức lực, thì tận một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766497/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.