Ngự thư phòng là nơi Hoàng đế phê duyệt tấu chương.
Đây là lần đầu tiên Tập Hồng Nhụy đến đây, trong lòng có chút lo lắng, nàng bưng giấy bút đi vào: “Hoàng thượng, người gọi thiếp đến đây luyện chữ sao?”.
Sùng Văn Đế nhìn Tập Hồng Nhụy bưng đồ nghề đi vào, suýt nữa thì bật cười, hắn nói: “Ừ, vào đi.”
Tập Hồng Nhụy lập tức vui vẻ ra mặt, đặt đồ đạc xuống, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh.
Sùng Văn Đế liếc nhìn đôi mắt long lanh của nàng, không để ý đến nàng nữa, chỉ bảo Đức Nhân bên cạnh tiếp tục đọc.
Đức Nhân vội vàng đáp lời, sau đó liếc nhìn Tập Hồng Nhụy, rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ của Sùng Văn Đế.
Trong nháy mắt, hắn ta sởn cả gai ốc.
Không ngờ, một tiểu nha đầu bình thường, lại có thể có phúc phận như vậy.
Vốn dĩ trong lòng hắn ta còn có chút tà niệm, giờ phút này đã tan biến hết.
Hắn ta cúi người xuống, không dám nhìn thêm một cái nào nữa, bắt đầu nghiêm túc báo cáo với Sùng Văn Đế.
Tập Hồng Nhụy thấy hai người không để ý đến mình, liền tự mình luyện chữ.
Không biết đã luyện bao lâu, lúc nàng đang dần dần cảm thấy hứng thú, thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại.
Thấy tờ giấy bị Sùng Văn Đế lấy đi, Tập Hồng Nhụy cũng không hề sợ hãi, nàng cười hì hì hỏi: “Hoàng thượng, thế nào?”
Sùng Văn Đế nhướng mày nhìn nàng, tiểu nha đầu này lá gan thật lớn.
Ngay cả Tiêu quý phi đến Ngự thư phòng của hắn, cũng phải khúm núm run sợ, nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766501/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.