Cả người Tập Hồng Nhụy ngã vào ngực Sùng Văn Đế, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa mà nghẹn ngào òa khóc.
"Hoàng lão gia... Nô tỳ không còn là nô tỳ nữa… Nô tỳ cũng sẽ không quay về đó nữa… Huhuhu…"
"Được được được, sau này Hồng Nhi chỉ ở bên cạnh Hoàng lão gia thôi!"
Sùng Văn Đế bối rối đau lòng ôm lấy cơ thể yếu ớt của thiếu nữ. Sao tiểu cô nương này luôn khiến cho người ta đau lòng như thế chứ?
Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến cho Đức Nhân đứng bên cạnh nhìn xem cũng phải nâng tay áo lên xoa mắt nhưng Bùi Tam lại như bị sét đánh.
Hắn ta đang nhìn thấy cái gì vậy?
Đó là Hoàng đế!
Hắn ta kết luận lần này Tập Hồng Nhụy rời đi nhất định có gian phu nhưng hắn ta không ngờ gian phu đó lại là Hoàng đế!
Mọi thứ đã qua giờ giống như một ngọn núi lớn đè lên người Bùi Tam khiến hắn ta cảm thấy đầu óc ong ong.
Lúc này hắn ta lại nhớ tới câu cuối cùng mà Tập Hồng Nhụy nói với mình: "Bùi Tam, nhớ kỹ những lời mà ngươi nói hôm nay cho ta!"
Ong…
Dường như có thứ gì đó bị đánh tan trong nháy mắt khiến Bùi Tam có cái nhìn rất khác về thế giới này. Mọi thứ đều trở nên rất kỳ lạ, tuy đầu nặng nhưng chân hắn ta nhẹ đến mức không biết mình đang giẫm lên đâu.
"Chết tiệt! Có phải ngươi muốn chết không?"
Tiếng quát to kéo hắn ta về thực tại, Bùi Tam mới ý thức được mình đã đi ra giữa đường từ lúc nào. Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/766524/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.