🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tập Hồng Nhụy đứng đờ tại chỗ một hồi lâu giống như là bị sét đánh, sau đó nàng mới ngơ ngác lên tiếng: "Cầm năm trăm lượng thì không ổn lắm… Có thể đổi thành vàng không?"
Chưởng quỹ nghe vậy thì liên tục gật đầu: "Có thể, có thể, ta đổi hết cho người!"
Không bao lâu sau, vàng được đưa đến. Mười thỏi vàng ròng sáng bóng được xếp ngay ngắn trong một cái hộp, thật sự rất nặng tay. Tống quả phụ và Tập Hồng Nhụy nhìn thấy ánh sáng lóa mắt này thì lập tức hoa mắt chóng mặt.
Tập Hồng Nhụy cầm lấy hộp vàng rồi ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn về phía Sùng Văn Đế. Nàng hỏi như người đang mộng du: "Cây trâm kia đáng giá như vậy sao?"
Sùng Văn Đế nghe vậy thì bật cười. Đương nhiên là cây trâm kia không đáng giá nhưng người lại có giá trị.
Chỉ là nhất thời Sùng Văn Đế nổi hứng trêu đùa nên vuốt râu, chân thành nói: "Người ta thường nói vàng có giá, ngọc vô giá. Biểu cô nương nhà các ngươi là cô nương nhà nào?"
"Là tiểu thư của nhà Chử quốc công."
"Không phải là Chử quốc công sao? Tất nhiên là cây trâm của tiểu thư nhà hắn không tầm thường rồi."
"Thật sao? Sao biểu cô nương lại sẵn lòng thưởng cho ta cây trâm đắt như vậy…"
"Ngươi cứu nàng một mạng mà…" 
"À… Mạng của biểu cô nương… Cũng đáng tiền quá nhỉ?..."
"Ha ha ha!"
Dáng vẻ mắc bẫy của tiểu nha đầu rất giống một con hồ ly nhỏ say rượu khiến cho Sùng Văn Đế và Đức Nhân cười ngặt nghẽo.
Sùng Văn Đế thừa cơ xoa đầu nàng: "Ngươi có nhiều tiền như vậy thì đêm nay cũng không thể ở đó nhỉ? Nơi nhỏ như vậy sao có thể ở được? Vẫn nên đến chỗ ta đi!"
Tập Hồng Nhụy nghe xong thì lập tức ra sức gật đầu. Nàng ôm vàng trong ngực chặt đến mức như sợ sẽ có người cướp lấy.
Nhưng mà đi được vài bước, nàng dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía Sùng Văn Đế, hơi thận trọng nói: "Hoàng đại quan nhân, vẫn nên thôi đi! Mấy ngày nay ta được ngài chiếu cố, đã lợi dụng ngài quá nhiều. Nếu còn chiếm cả phủ của ngài thì ta cũng không biết xấu hổ quá rồi."
"Hơn nữa ta vốn là tỳ nữ trong phủ thái tử, thân phận không rõ ràng. Nếu tùy tiện vào ở, sợ tôn phu nhân biết được sẽ hiểu lầm. Ngài tốt với ta như vậy, sao ta có thể mang thêm phiền phức cho ngài? Dù sao bây giờ cũng có nhiều tiền như vậy, ta và thím Tống chia nhau cầm rồi sẽ tự tìm chỗ ở!"
Sùng Văn Đế: ...
Hắn không ngờ năm trăm lượng bạc để mua tiếng cười của mỹ nhân giờ lại như đá đập lên chân mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Đức Nhân.
Mí mắt dày của Đức Nhân khẽ động để lộ ra chút ánh sáng. Hắn ta tiến lên một bước, cười nịnh nọt nói: "Hồng cô nương nói cũng có lý…"
Sùng Văn Đế đang muốn nhíu mày thì Đức Nhân lại cười hiền như Bồ Tát rồi nói tiếp: "Nhưng mà nhắc đến chỗ ở, đột nhiên lão nô nhớ lão gia nhà ta có một người bạn tốt vừa mới rời kinh đi nhậm chức, trong nhà không có ai trông coi nên đã nhờ lão gia nhà ta săn sóc."
"Lão gia nhà ta đang lo không có người thích hợp nhưng không phải bây giờ lại vô tình gặp được Hồng cô nương sao? Hồng cô nương là do phủ thái tử dạy dỗ, chắc hẳn rất biết cách quản lý tôi tớ. Thứ nhất là giúp đỡ lão gia nhà ta, thứ hai là tạm thời có chỗ an thân. Không phải là vẹn cả đôi đường sao?"
Tập Hồng Nhụy nghe xong thì lập tức trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Đức Nhân: "Thật sao?"
Nhìn thấy đôi mắt óng ánh của Tập Hồng Nhụy, trong lòng Đức Nhân cảm thấy ngứa ngáy. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Sùng Văn Đế: "Lão gia, ngài nói xem có đúng không?"
Sùng Văn Đế lườm Đức Nhân một cái. Không hổ là lão già xảo quyệt, chủ ý thật sự rất nhiều, lúc nào cũng có thể giải quyết vấn đề của hắn ngay lập tức.
Nhưng mà có thêm một viện tử ở đây cũng có phải là chuyện lớn gì đâu?
Hắn quay lại, gật đầu một cách trịnh trọng rồi nói: "Ừm, đúng vậy, gần đây ta vẫn đang rầu lo vì chuyện này. Nếu Hồng Nhi đồng ý giúp đỡ thì không thể nào tốt hơn."
Cuối cùng Tập Hồng Nhụy cũng thả lỏng rồi liên tục gật đầu, vui vẻ nói: "Ta đồng ý!"
Sau đó nàng quay đầu kéo Tống quả phụ, hỏi một cách vô cùng mong chờ: "Vậy ta có thể đưa thím Tống đi cùng không?"
Sùng Văn Đế và Đức Nhân cùng nhìn về phía Tống quả phụ. Bọn hắn không có cảm giác đặc biệt gì với nông phụ này nhưng tiểu nha đầu muốn thì cứ để cho nàng đưa theo đi.
Thế là hắn mỉm cười gật đầu: "Được, ngươi nói sao thì là vậy. Cả phủ kia đều do ngươi làm chủ."
Tập Hồng Nhụy lập tức vui vẻ. Nàng nhìn sắc trời rồi lại nói: "Tạ ơn Hoàng đại quan nhân, tạ ơn Đức lão bá! Nhưng mà hôm nay đã muộn quá rồi, ngày mai ta sẽ dọn từ chỗ Tống thím sang!"
Một tiếng Đức lão bá ngọt ngào khiến cho mí mắt dày của Đức Nhân bắt đầu híp lại. Hắn ta ân cần cười nói: "Không cần, không cần. Gian nhà kia đã dọn dẹp xong rồi, bây giờ Hồng cô nương cứ vào ở là được…"
Tập Hồng Nhụy chớp mắt nhìn hắn ta rồi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó lập tức ngẩng đầu cười nói: "Vậy được thôi!"
Đức Nhân hơi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hai gò má phúng phính cong lên tạo ra một nụ cười rạng rỡ.
...
Không bao lâu sau đã chuyển nhà xong.
Tập Hồng Nhụy không có gì ràng buộc, Tống quả phụ cũng không có đồ đạc gì nhiều nên đương nhiên di chuyển không hề khó khăn.
Nhưng khi Tống quả phụ ôm chặt hai đức bé bước xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn dinh thự lộng lẫy thì cả người đều run rẩy.
Vừa mới xuống xe, một nhóm thiếu nữ xinh tươi như hoa lập tức chạy từ trong cửa ra nghênh đón. Y phục trên người các nàng trông còn đẹp hơn cả tiểu thư nhà bình thường. Nhìn thấy hai người họ, các nàng đều hành lễ: "Tiểu thư."
Tập Hồng Nhụy giật nảy mình, quay người nhìn về phía Đức Nhân. Đức Nhân cười tủm tỉm nói: "Các nàng đều là tôi tớ của cô nương, cô nương cứ việc sai bảo."
Tập Hồng Nhụy lại quay đầu liếc nhìn Sùng Văn Đế, hắn đang được Tần Hành Triều đỡ xuống xe. 
Sau khi nhìn thấy nhóm một nhóm cô nương dáng vẻ chỉnh tề thì hắn cảm thấy rất hài lòng: "Có những người này chăm sóc ngươi, ta cũng yên tâm."
Tập Hồng Nhụy còn đang choáng váng thì một nữ tử bước ra khỏi nhóm người. Dáng người nàng ấy cao, khuôn mặt thanh tú như hoa sen, ngay khóe mắt và lông mày còn mang theo nét quyến rũ.
Nàng ấy đi đến trước mặt Tập Hồng Nhụy rồi hành lễ, trong mắt mang theo ý cười: "Cô nương đừng câu nệ! Nếu có cần gì thì cứ việc gọi nô tỳ."
Tập Hồng Nhụy nhìn nàng ấy một cách thân thiết rồi nắm chặt tay nàng ấy: "Đa tạ tỷ tỷ! Không biết phải xưng hô với tỷ tỷ như thế nào?"
Nữ tử hành lễ rồi nói: "Không dám không dám. Nô tỳ tên là Mị Nhi, sau này cô nương cứ gọi tên nô tỳ là được."
Tập Hồng Nhụy xua tay: "Có gì mà hốt hoảng chứ? Mị Nhi tỷ tỷ, tỷ có thể sắp xếp chỗ ở cho ta trước được không? Hai đứa nhỏ có vẻ buồn ngủ rồi."
Mị Nhi nhìn về phía Tống quả phụ và hai đứa bé rồi mỉm cười hành lễ. Sau khi gọi hai nô tỳ dẫn đường thì nàng ấy nói một tiếng mời.
Tập Hồng Nhụy quay đầu nhìn về phía Sùng Văn Đế rồi nghiêm túc hành lễ: "Tạ ơn Hoàng đại quan nhân!"
Sau đó nàng lại hoạt bát xoay về phía Đức Nhân, cũng cúi chào: "Tạ ơn quản gia bá bá!"
"Ôi, cô nương… thật sự khiến lão nô hạnh phúc chết mất…" Đức Nhân nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp như hoa hồng đỏ của thiếu nữ thì trong lòng sinh ra sự xao động khó tả.
Chỉ là một cái phủ thôi mà, hắn ta cũng không để trong lòng nhưng nghĩ đến thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, cô nương trẻ tuổi nhưng tương lai là nương nương, không hề đề phòng cũng không biết rõ tình hình mà tiến vào nơi tràn ngập mùi hương của hắn ta.
Trái tim hắn ta như gặm thuốc gây ảo giác, d.ục v.ọng tràn đầy nhưng lại không có chỗ phát tiết.
...
Lặn lộn đi rồi lại về thì sắc trời cũng đã khuya nên Sùng Văn Đế chỉ ngồi tạm một hồi rồi lập tức đưa người hồi cung.
Toàn bộ dinh thự chỉ còn lại Tập Hồng Nhụy và Tống quả phụ cùng với mười ba cô nương trong viện.
Tập Hồng Nhụy nhờ người sắp xếp chỗ ở cho Tống quả phụ và hai đứa nhỏ rồi nhìn mấy cô nương câm như hến ở dưới thềm. Sau đó cô vỗ tay nói: "Trời tối rồi, không còn việc gì nữa thì các tỷ tỷ nghỉ ngơi đi thôi!"
Mười ba cô nương cùng hành lễ rồi nói: "Vâng!"
Tập Hồng Nhụy nhíu mày, dạy dỗ đến nơi đến chốn thật.
Chờ sau khi chúng thị nữ lui ra, Tập Hồng Nhụy lại chợt gọi lớn: "Này! Mị Nhi tỷ tỷ, tỷ chờ một lát!"
Nữ tử dẫn đầu nghe vậy thì lập tức dừng bước rồi đi ngược trở lại, cung kính cúi đầu: "Cô nương còn gì dặn dò ạ?"
Tập Hồng Nhụy nắm chặt tay nàng ấy một cách thân thiết rồi kéo nàng ấy vào phòng, cười nói: "Nào có dặn dò gì chứ? Chỉ là ta muốn nhờ tỷ tỷ làm giúp ta một chuyện…"
"Không dám ạ, cô nương cứ việc dặn dò!"
Tập Hồng Nhụy lại đỡ lấy cánh tay nàng ấy một cách tự nhiên rồi kéo nàng ấy vào gian trong, dựa vào người nàng ấy làm nũng: "Mị Nhị tỷ tỷ, tỷ đổi giường chăn nệm giúp ta đi! Cũng không biết nam nhân nào đã ngủ trên giường này, ta không muốn đâu. Cho dù hắn là nhân vật lớn nào thì cũng không được."
Đột nhiên nàng tới gần khiến cơ thể Mị Nhi cứng đờ.
Chung quy thì cơ thể mềm mại thơm ngát của thiếu nữ cũng khác với tên hoạn quan già. Thế nên Mị Nhi nhìn khuôn mặt thanh tú của Tập Hồng Nhụy một lúc rồi chậm rãi mỉm cười: "Được thưa cô nương."
Tập Hồng Nhụy nghe vậy thì buông tay nàng ấy ra rồi mỉm cười ngọt ngào.
Nhưng mà sau khi Mị Nhi lui ra thì vẻ mặt tươi cười của Tập Hồng Nhụy lập tức biến mất. 
Nàng duỗi tay ra quơ quơ trước mũi giống như lại ngửi thấy mùi của tên chó già bị thiến.
Nhưng khi trông thấy gian phòng được bố trí tỉ mỉ từng li từng tí thì Tập Hồng Nhụy lại mỉm cười.
Là người thì đương nhiên có tốt có xấu nhưng những vật vô tri vô giác này lại không đắc tội với người.
Tập Hồng Nhụy chạm vào một cái bình sứ được chạm khắc rất lớn, trông thấy rất đáng tiền thì hạnh phúc cọ lấy. Nàng yêu cái phủ lớn này chết mất!
...
Với tính tình nơi nào cũng hoan nghênh của mình, sau khi thay đệm chăn xong thì Tập Hồng Nhụy lập tức chui vào chăn ngủ say, đánh một giấc đến tận khi mặt trời lên cao.
Tống quả phụ nhìn thấy mấy tỳ nữ ân cần thì bối rối đến mức không biết nên đặt tay ở đâu, nàng ấy vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nói: "Không cần, không cần, ta tự làm được rồi!"
Sau Tập Hồng Nhụy ra ngoài thì Tống quả phụ thật sự giống như nhìn thấy cứu tinh, nàng ấy bế hai đứa nhỏ chạy ra sau lưng Tập Hồng Nhụy nhanh như chớp.
Tập Hồng Nhụy lại rất tự tại. Nàng nhìn nhóm từ nữ đưa cơm canh đến thì không hề do dự mà nói một tiếng cảm ơn, sau đó kéo Tống quả phụ ngồi xuống rồi ăn như gió cuốn.
Sau khi ăn cơm xong, nàng nhìn về phía mấy người bọn họ: "Hôm qua gặp vội vã quá, vì không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi nên ta cũng chỉ mới làm quen với Mị Nhi tỷ tỷ. Không biết các tỷ tỷ khác xưng hô thế nào?"
Các tỳ nữ lập tức hành lễ rồi báo họ tên theo thứ tự. Mười hai người tương ứng với một loại hoa theo thời tiết, thật sự rất lịch sự tao nhã. Tên chó già kia biết chơi thật!
Sau khi Tập Hồng Nhụy làm quen xong cũng không còn chuyện gì khác nữa, thế nên nàng nói: "Các vị tỷ tỷ giải tán đi, cứ làm việc của mình là được rồi, không cần quan tâm đến bọn ta! Nhưng mà Mị Nhi tỷ tỷ, tỷ ở lại đây một lát!"
Mấy vị cô nương vừa đổi chủ tử nên vô cùng lo sợ nhưng thấy Tập Hồng Nhụy không làm khó làm dễ thì lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi lui ra.
Lúc gần đi, các nàng nhìn Mị Nhi bị giữ ở lại một cái, cũng cầu phúc cho nàng ấy.
Mị Nhi tiến lên một bước, bình tĩnh hỏi: "Không biết cô nương có dặn dò gì?"
Tập Hồng Nhụy cười nói: "Cũng không có dặn dò gì. Ta chỉ muốn hỏi Mị Nhi tỷ tỷ trong phủ có xe ngựa không? Ta muốn đi đến tiệm trạch vụ, xem thử có tiệm phù hợp hay không."
Tống quả phụ nghe xong thì còn phản ứng nhanh hơn Mị Nhi. Nàng ấy kéo Tập Hồng Nhụy lại: "Hồng cô nương, những lời cô nương từng nói chẳng lẽ làm thật sao?"
Tập Hồng Nhụy nghe thế thì trừng mắt: "Đương nhiên. Ta có nói chơi đâu?"
Tống quả phụ vội la lên: "Nhưng mà chuyện mở quán không phải là chuyện đùa…"
"Đúng vậy, thế nên bây giờ ta muốn làm một cách nghiêm túc."
Tống quả phụ: Hả?
Tập Hồng Nhụy không để ý tới nàng ấy nữa mà trực tiếp kéo cánh tay của Mị Nhi: "Đi nhanh đi, nếu không hôm nay sẽ xử lý không hết đâu!"
Mị Nhi nhìn thấy nàng không nói hai lời đã lôi kéo mình đi thì hơi kinh ngạc: "Nô tỳ cũng phải đi sao?"
Tập Hồng Nhụy dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng ấy: "Tỷ không muốn đi à? Vậy bọn ta đi một mình cũng được."
Nàng vừa dứt lời thì lập tức buông tay.
"Không không không!" Mị Nhi vội vàng đuổi theo.
Rất lâu rồi nàng ấy chưa nhìn thấy bên ngoài nên rất sẵn lòng!
...
Tiệm trạch vụ tốt xấu lẫn lộn nên Mị Nhi đã chu đáo chuẩn bị nón có rèm. Tập Hồng Nhụy cũng không muốn gặp người quen nên thuận thế đồng ý.
Lúc đầu gặp mấy nữ tử thì cò còn lơ đễnh nhưng khi thấy Tập Hồng Nhụy đưa ra một thỏi vàng sáng bóng, nhóm cò lập tức tranh nhau giới thiệu nhà cho các nàng.
Tập Hồng Nhụy cũng không nóng nảy mà để cho bọn hắn nói rõ ràng từng đường phố ngõ nhỏ, cuối cùng khoanh vùng mấy cái mà mình muốn, lần lượt xem hết rồi chọn chỗ hợp ý nhất.
Đó là một cửa tiệm sát đường rất sầm uất, gần đó còn có bến tàu nhỏ nên dòng người lui tới rất nhiều, đương nhiên tiền thuê cũng đắt, một trăm năm mươi lượng một năm.
Tập Hồng Nhụy cũng quyết định mà không hề do dự. Lúc chuẩn bị ký văn khế, nàng nhìn sang Tống quả phụ: "Ta không có hộ khẩu, không thể mua tài sản riêng nên tiệm này sẽ do ngươi đứng tên. Đến lúc nhận được lợi nhuận thì ta bảy, ngươi ba."
Tống quả phụ nghe vậy thì kinh ngạc. Thiên hạ này lại có chuyện bánh rơi từ trên trời xuống tốt như thế sao?
Nhưng nàng ấy lại nhìn về phía Tập Hồng Nhụy, lắp bắp hỏi: "Nhưng Hồng cô nương giao tiệm cho ta, nếu ta làm ăn thua lỗ thì phải làm sao?"
Tập Hồng Nhụy liếc mắt: "Cũng có phải là ngươi thua lỗ đâu? Nếu lỗ thì cũng lắm ta lãng phí một trăm lượng, còn ngươi thì về bán nước mơ chua tiếp. Dù sao thì cũng gần như không mất gì, chỉ xem ngươi có làm được không thôi."
Chuyện tốt như vậy có kẻ ngốc mới không làm. Thế nên trong nháy mắt Tống quả phụ cũng quên hết mọi thứ mà kích động nói: "Ta làm! Ta làm!"
Mị Nhi ở bên cạnh bị niềm vui của nàng ấy ảnh hưởng nên cũng không nhịn được mà cười một tiếng.
Thế mà nụ cười này của nàng ấy lại bị Tập Hồng Nhụy nhìn thấy. Nàng ôm lấy cánh tay nàng ấy, hỏi: "Ha ha, Mị Nhi tỷ tỷ cũng có hứng thú sao? Nếu không ta cho tỷ gia nhập một phần cổ phần nhé?"
Trong nháy mắt, Mị Nhi thật sự đã động lòng nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình thì lại ủ rũ. Nàng ấy mỉm cười lắc đầu rồi nhìn về phía các nàng: "Nô tỳ không có ý định đó."
Nàng ấy đã nói vậy thì Tập Hồng Nhụy cũng không ép buộc. Mỗi tay nàng ôm một người rồi nghiêm túc tự hỏi: "Vậy tiệm mì này của chúng ta tên gì đây? Mọi người ngẫm xem!"
Tống quả phụ xoa xoa đùi, vắt hết óc nghĩ đến tên tiệm mì mình đã từng nghe, sau đó nảy ra ý tưởng: "Tên Diện Diện Hương được không? Nghe thôi đã thấy ngon miệng rồi!"
Tập Hồng Nhụy trầm ngâm một lát rồi từ chối cho ý kiến, sau đó lại nhìn về phía Mị Nhi: "Mị Nhi tỷ tỷ nghĩ sao?"
Mị Nhi nghiêm túc nghĩ một lát rồi căng thẳng hỏi: "Tụ Hương Các được không?"
Lần này Tập Hồng Nhụy bày ra vẻ ghét bỏ rất rõ ràng, nàng lắc đầu liên tục.
Thế là hai người kia càng thêm ra sức ngẫm nghĩ nhưng dù thế nào thì Tập Hồng Nhụy cũng trầm ngâm không nói gjf.
Cuối cùng lại hết cách nên các nàng chỉ biết nhìn về phía Tập Hồng Nhụy: "Vậy Hồng cô nương cảm thấy tên nào được?"
Tập Hồng Nhụy buông hai nàng ra rồi nhìn về phía trước, nói với vẻ vô cùng tự tin: "Ta thấy chi bằng gọi là quán mì nước Tống quả phụ đi!"
Mị Nhi: ...
Tống quả phụ: ...
Ở chung được một khoảng thời gian ngắn nhưng Mị Nhi đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Tập Hồng Nhụy. Lúc này nàng ấy đánh bạo hỏi một câu: "Cô nương, cái tên này hay hơn mấy cái tên khác ở chỗ nào?"
Tống quả phụ cũng lẩm bẩm nói: "Hồng cô nương, quả phụ nghe có xui xẻo quá không…"
"Hừ hừ…" Tập Hồng Nhụy đắc ý hất cằm.
"Hai người thử tưởng tượng xem, hai người là thương nhân vừa mới xuống tàu, sĩ tử đi thi hay là gì đó, lúc này đang đói đến mức bụng kêu vang nhưng lại không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ăn một bát mì nóng hổi. Mà giờ phút này trước mắt hai người có ba quán mì, một quán là Diện Diện Hương, một quán là Tụ Hương Các, quán còn lại là quán mì nước Tống quả phụ thì hai người sẽ chọn quán nào?"
Tống quả phụ: ...
"Quán mì nước Tống quả phụ?"
Tập Hồng Nhụy vỗ tay một cái: "Đúng rồi!"
Mị Nhi: ...
"Tại sao vậy?"
Tập Hồng Nhụy ghét bỏ nhìn hai nàng một cái. Hứ, cái gì cũng không biết!
So với hai quán kia thì quán mì nước Tống quả phụ có ưu thế hơn ở chỗ nào?
Cần gì phải nói, đương nhiên là sau khi nghe tên quán mì nước Tống quả phụ xong thì giống như có hình bóng của một quả phụ vậy. Ha ha ha!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.