Khuôn mặt Ninh Lan trắng bệch. Bị những món trang sức trên tay Tập Hồng Nhuỵ cọ xát, chảy ra một vết máu.
Không hổ là tạo vật chí cao nghe nói còn đẹp hơn cả nữ nhân được ông trời sáng tạo, dù trong tình huống nào, bạch ngọc vẫn đẹp kinh tâm động phách.
Hai má trắng nõn bị cắt rách dần dần hiện lên vết đỏ, Ninh Lan ngẩng đầu, trong ánh đèn u ám, nhìn thẳng vào Tập Hồng Nhuỵ, ánh mắt cũng bao dung kiên định như cũ.
Mở miệng rõ ràng rành mạch: "Hoàng hậu nương nương, biết là người hiện tại tâm tình rất kích động, nhưng kích động không giải quyết được gì, ít nhất phải để tại hạ biết đã xảy ra chuyện gì."
So sánh với tâm trạng bình tĩnh của hắn, Tập Hồng Nhuỵ quả thật càng giống một ác phụ chanh chua cố tình gây sự, nhưng nàng không có chút ý định bình tĩnh nào, cười lạnh lùng, cảm xúc trong mắt càng thêm thô bạo.
Tựa như một ác quỷ, nàng quay đầu nhìn về phía bà Đỗ, giọng nói u trầm: "Bây giờ nói ra là ai sai khiến ngươi, ta sẽ cho ngươi toàn thây.”
Bà Đỗ:...
Bà ta không ngờ Tập Hồng Nhuỵ không chừa cho mình một đường sống nào, trực tiếp phán bà ta tử hình, lúc này đương nhiên bà ta càng không thể nhận.
Vì thế lập tức điên cuồng dập đầu, tự cắn mình tóc tai bù xù, giống như ác quỷ: "Hoàng hậu nương nương minh giám! Hoàng hậu nương nương minh giám! Lão nô thật sự không làm gì cả! Lão nô chết cũng oan uổng!"
Tập Hồng Nhuỵ nhìn bà ta, trong mắt không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/767375/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.