Khi quay đầu qua thoáng nhìn thấy Đức Nhân cười ngẩn ngơ thì Tập Hồng Nhụy biết mọi chuyện đã thành công.
Trên thế giới này chủ tử luôn cảm thấy không gì là mình không thể làm được nhưng người bên cạnh hắn, không phải muốn là lừa được ngay sao?
Người ngồi trên điện cao chính là Diêm Vương nhưng thứ thật sự khó chơi lại là quỷ nhỏ. Chỉ cần làm cho lòng quỷ không sạch sẽ thì cho dù là quỷ già láu cá cũng có gì đáng sợ?
Hừ…
Tập Hồng Nhụy xách váy, lảo đảo đi lên lầu. Vốn dĩ người làm trong tiệm muốn đóng cửa nhưng khi thấy nàng, bọn họ vội vàng mời nàng vào cửa rồi cúi đầu khom lưng cười nói: "Hồng cô nương, tối nay người ở lại tiệm sao?"
Tập Hồng Nhụy đáp lại với vẻ mặt không vui: "Ừm, dọn dẹp cho ta một phòng."
Người làm vội vàng cười nịnh nọt đồng ý, sau đó bận bịu tứ phía.
Tập Hồng Nhụy gõ nhẹ lên ván giường có hơi cứng rồi lại lật tấm đệm cũ lên, sau đó nhấc quạt che mũi.
Nàng không phải là người chưa từng chịu khổ nhưng sau khi được hưởng thụ an nhàn, ai lại đủ kiên nhẫn để quay đầu chịu khổ chứ?
Thôi thôi thôi, ngày này cũng chỉ có một đêm nay thôi.
...
Mặc dù giường cứng ngủ không thoải mái nhưng ngày hôm nay thật sự hơi mệt mỏi, nàng vừa ngã đầu ra là đã ngủ ngay lập tức.
Sáng sớm thức giấc, Tập Hồng Nhụy cảm thấy hai mí mắt như dính vào nhau.
Tập Hồng Nhụy giật mình trừng mắt, lăn xuống giường rồi soi mình trước gương. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/767390/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.