Khuôn mặt vốn xinh xắn của thiếu nữ giờ lại bị sự uất ức vây kín. Giống như hạt mưa rơi làm cánh hoa ẩm ướt, mang theo vài phần ướt át đáng thương.
Ban đầu Sùng Văn Đế còn đang tự đắc nhưng khi thấy dáng vẻ phù dung này của Tập Hồng Nhụy, trái tim hắn ta chợt bị cào một cái. Cuối cùng cũng không thể cứng rắn được nữa.
Hắn đi ra phía trước, chỉ ước có thể ôm người nhỏ nhắn, đáng thương này vào trong ngực.
Song, khi hắn vươn tay ra thì mới chợt phản ứng kịp. Đây không phải là hoa mùa thu xinh đẹp trong hậu cung mặc cho hắn hái mà là một đóa tường vi kiều diễm hoang dã.
Trong hoa viên của hắn có nhiều hoa thơm của lạ như thế, vậy mà trùng hợp thay gốc hoa tường vi dại này lại không thuộc về hắn.
Nàng đau lòng vì người khác, bị lay động vì người khác. Còn hắn thì chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn chứ không thể nắm lấy.
Đây là lần đầu tiên vị đế vương giàu có này sinh ra khát vọng muốn chủ động tìm kiếm thứ gì đó.
Hắn mong gốc tường vi không thuộc về hắn cũng bị lay động vì hắn, đau lòng vì hắn.
Thế là Sùng Văn Đế vươn tay ra, vỗ nhẹ lưng nàng: "Được rồi, được rồi. Nếu hắn không đến thì ta đưa ngươi về, không phải như vậy cũng được sao?"
Tập Hồng Nhụy bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Sùng Văn Đế, hắn giống như mặt trăng đang cố gắng xua tan mây mù, nàng cũng cố cười một tiếng: "Hoàng đại quan nhân, cảm ơn ngài! Ngài thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/767392/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.