Hứ! Sao lại có người sau khi nhìn thấy mỹ nhân thì vừa xoay mặt đi đã quên mất như vậy chứ?
Nhìn thấy khuôn mặt già nua kia của Sùng Văn Đế thật sự khiến cho người ta tức giận!
Thế nhưng bất kể trong lòng nghĩ như thế nào thì nàng cũng không mảy may thể hiện ra ngoài mà chỉ nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ: "Không muộn không muộn, đại quan nhân, ngài dùng khối xà bông thơm kia thấy như thế này? Tiệm của bọn ta đa dạng rất nhiều loại, ngài có muốn đi xem thử không?"
Mỹ nhận tặng xà bông thơm, Sùng Văn Đế tiếc không nỡ dùng nên sau khi nghe nàng nói như vậy thì lập tức vui tươi hớn hở đồng ý.
Tập Hồng Nhụy vui sướng trải rộng cả hộp xà bông thơm ra cho khách hàng thưởng thức.
Sùng Văn Đế nhìn từng khối "bánh trung thu" tinh xảo được mài dũa đủ loại hoa văn trông rất bắt mắt, đặc biệt hơn cả là mùi thơm nồng nàn đang xông vào mũi hắn.
Nhưng điều càng khiến cho hắn để ý hơn chính là mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể của thiếu nữ.
Rõ ràng mùi hương đó cũng tương tự với mùi của xà bông thơm nhưng Sùng Văn Đế cảm thấy mùi hương tỏa ra từ trên người thiếu nữ càng khiến cho người ta mê say hơn…
Tập Hồng Nhụy nâng cây quạt lên quạt nhẹ nhàng.
Gió nhẹ làm lay động mấy sợi tóc rơi trước trán, nàng vươn tay vuốt tóc mai để lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn nà. Trong lúc lơ đãng, cánh tay và mái tóc cứ vô thức đảo qua đảo lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/767397/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.