Ngắm nhìn chính dung nhan tuyệt sắc của mình phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng, tâm tình Tập Hồng Nhụy quả nhiên như mây tan gió tản, mọi tức giận đều tiêu biến mất, ngay cả những chuyện rối ren của kiếp trước, nàng cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Thoát khỏi uất hận, oán trách của kiếp trước, lúc này đây, Tập Hồng Nhụy mới có tâm trạng thưởng ngoạn cảnh sắc nơi đây. Nàng bỗng nhận thấy hoa đẹp, nước trong, cảnh nào cũng nên thơ hữu tình, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
Nghĩ đi nghĩ lại, nơi đây là vương phủ nguy nga lộng lẫy, có những loại hoa không tên ở khắp nơi, đâu đâu cũng toát lên vẻ đẹp tráng lệ, xa hoa. Nàng muốn làm chủ nhân của nơi này thì có gì là sai?
Phú quý như vậy, ai mà không muốn chiếm làm của riêng? Một đám người thối nát từ đâu tới, ở đó nói nhảm lại giả vờ cao thượng, thật đáng khinh!
Tập Hồng Nhụy nhen nhóm tham vọng của mình, đôi mắt long lanh chợt lóe sáng, nàng xoay người, dáng vẻ uyển chuyển, thướt tha, tiến về phía rừng hoa rực rỡ sắc màu.
Trong vườn, các a hoàn, bà tử đang tất bật làm việc, khi nhìn thấy Tập Hồng Nhụy thì họ không xa lạ gì nên chỉ cười nói vài câu rồi lại tiếp tục công việc, cũng không ai ngăn cản nàng.
Vì vậy, Tập Hồng Nhụy đã đi sâu vào trong khu vườn mà không bị cản trở.
…
Sùng Văn Đế được thái giám bên cạnh dìu đỡ, thong dong thưởng ngoạn ngự hoa viên vừa mới xây dựng xong, bỗng nhiên dừng bước bởi một âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/767412/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.