Nàng là một người trưởng thành được tái sinh một lần nữa, lại trời sinh vô tâm vô phế, Tập Hồng Nhụy nhanh chóng kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Hít vào và thở ra nặng nề, điều hòa lại hơi thở của mình, không để lộ dấu vết nhỏ dù chỉ trong giây lát.
Giữ thẳng chiếc khăn tay, nàng giơ lên cao quá đầu, nhìn xuyên qua lớp vải mỏng, ngước nhìn mặt trời to lớn và nóng rực trên bầu trời.
Ánh mắt Tập Hồng Thụy dần dần tràn đầy tham vọng, kiếp này nàng muốn trở thành mặt trời, mặt trời cao nhất!
Về lý do tại sao vừa rồi khi đang nói chuyện với những nha hoàn đó đột nhiên thay đổi cuộc trò chuyện và có chút khác biệt so với những gì nàng đã nói ở kiếp trước, tất nhiên, đó là bởi vì…
“Ngươi không ở trong phòng thái tử phi hầu hạ cho tốt, ở ngoài này làm cái gì vậy?” Một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đột nhiên truyền tới.
Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ, người tới mặc một chiếc váy nâu đoan trang, áo khoác màu vàng nhạt, mái tóc được chải gọn gàng cuộn thành một búi đơn giản, không có sợi tóc thừa nào rủ xuống, chỉ cài một chiếc trâm bạc hình hoa cúc đơn giản vào giữa tóc, khuôn mặt sáng sủa, nhìn qua thì rất phù hợp với yêu cầu của nữ chính ở trong tiểu thuyết.
Tập Hồng Nhụy dừng lại, cúi đầu xuống, kinh ngạc nói: “Ngưng Mộng cô cô, nô tỳ thấy tiểu thư đang ngủ trưa nên không dám quấy rầy, thời tiết gần đây càng ngày càng nóng, nô tỳ có chút khó thở, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-lao-hoang-de/767414/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.