Tiểu Hoàng kể rất hăng:
“Hơn nữa, hắn còn chia sẻ —”
Nó chưa kịp nói hết thì Tiểu Hắc đã vỗ cánh bay về, chen ngang:
“Mệt c.h.ế.t chim ta rồi, có ai quan tâm đến con chim này không hả?!”
Ta thu lại tâm tư, dỗ nó bằng cách khen lấy khen để, còn thưởng cho hai hạt hạnh giòn rụm.
Tiểu Hắc lúc này mới lên giọng đắc ý:
“Khu tây thành nhà họ Tưởng có một tiểu thư yếu ớt vừa mới qua đời.
Mấy tiểu bối nhà ta nói, trên người cô ta luôn tỏa ra mùi thơm lạ, rất được yêu thích.
Còn chỗ luyện tim người ấy, có thể là lò rèn bên cạnh miếu Châu Nữ ở phía đông thành.”
Đúng rồi. Lò rèn Tây Thành có địa hỏa để tôi thép. Khớp hoàn toàn.
Chờ Quý Thành Ngọc về, chúng ta bàn bạc một phen.
Quyết định ngày mai sẽ cải trang, rồi cùng tới lò rèn dò xét.
Vậy nên tối nay, phải ăn cho ngon, chơi cho sướng.
Ta cùng Tiểu Hắc và Tiểu Hoàng nằm ườn trên tấm thảm mềm, vừa ăn vặt vừa xem rối gỗ.
Bàn diễn rối là một chiếc hộp gỗ cao chừng mười tấc, trong đó là các con rối được khắc tinh xảo.
Khác với rối bình thường cần người điều khiển, chiếc hộp này khắc sẵn trận pháp.
Chỉ cần rót pháp lực vào, kịch bản sẽ tự động diễn ra.
Thứ này, là quà sinh nhật ta mặt dày đòi Quý Thành Ngọc tặng.
Hắn tự tay khắc, tự tay lắp cơ quan.
Có thể đổi cảnh, đổi tạo hình nhân vật theo diễn biến câu chuyện.
Những con rối còn được phù phép, có thể tự thay kiểu tóc, y phục theo vai diễn.
Thật ra ta đã quên mất chuyện đòi quà sinh nhật ấy.
Khi nhận được chiếc rương này, ta rất kinh ngạc vì hắn quá nghiêm túc.
“Chàng cứ mua đại một món gì cho có cũng được mà…”
Khi đó, ta chỉ coi đây như một trò chơi yêu đương.
Mà đã là trò chơi, thì cần gì thật lòng?
Nhưng Quý Thành Ngọc lại nói:
“Nếu yêu nàng, đương nhiên sẽ coi trọng mọi lời nàng nói.
Tuy ta chẳng hiểu rõ tình yêu, nhưng ta biết thế nào là lấy thành tâm mà đối đãi.
Chẳng phải nàng từng kể cái gọi là ‘tivi’ cũng giống như vậy sao?”
Trên đường trừ yêu, nhiều lúc buổi tối ngủ trọ ở những nơi hẻo lánh, thật sự chẳng có gì giải trí.
Ta từng lảm nhảm: “Giá mà có cái tivi xem phim thì tốt.”
Hắn hỏi “tivi” là gì.
Ta chỉ tùy tiện đáp: “Thứ biết tự diễn kịch.”
Không ngờ hắn lại nhớ kỹ như vậy.
Ta còn nhớ rõ, lúc ấy trong lòng bỗng nhiên rung động.
Tựa như giữa trời tuyết trắng xóa lạnh lẽo, có một mầm cỏ non len lỏi nhô lên mặt đất.
Nghĩ đến đây, ta quay đầu nhìn người ngồi cạnh cửa sổ, Quý Thành Ngọc đang sửa lại con rối mà Tiểu Hoàng làm hỏng.
Hắn cúi nhẹ đầu, hàng mi dài phủ xuống, ánh sáng từ cửa hắt vào khiến đôi đồng tử trong suốt như thủy tinh.
Trong lòng như có một giọng nói thì thầm mê hoặc:
“Người như vậy, không muốn giữ cho riêng mình sao?
Dù thân thể ngươi chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ cần khởi động lại thế giới, chẳng phải có thể ở bên hắn mãi mãi sao?
Dù ngươi có đưa ra yêu cầu vô lý đến mấy, chỉ cần ngươi còn mang ‘Thời Luân’, hắn đều sẽ đáp ứng…”
Nghe đến đây, ta khẽ nhìn hắn một cái thật sâu.
Rồi nói nhỏ:
“Hệ thống, đừng giả vờ nữa. Ta biết là ngươi.
Ta sẽ không khởi động lại thế giới đâu, ngươi c.h.ế.t tâm đi.”
Dường như có cảm ứng.
Quý Thành Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt giao với ta.
Hắn hơi sững người, rồi bật cười:
“Muốn ta bóc cam sao?”
Ta lắc đầu, đi tới ngồi cạnh hắn, chống cằm nhìn hắn tỉ mẩn:
“Vết thương của chàng… có đau không?”
“Không sao. Thân thể này không c.h.ế.t không diệt, mấy vết thương nhỏ ấy không đáng ngại.”
“Nhưng là thân xác m.á.u thịt, thì vẫn sẽ thấy đau chứ.” Ta đáp,
“Sau này… bớt bị thương thôi.”
Hắn khựng lại, rồi mỉm cười gật đầu:
“Ừ.”
Ta cũng nhẹ giọng nói:
“Ta cũng sẽ… bớt bị thương.”
Lúc này hệ thống dường như đã tỉnh lại, lại bắt đầu lải nhải trong đầu:
“Dù không bị thương, ngươi vẫn sẽ đau thôi mà.
Tiền kiếp bị giày vò, kiếp này sống lay lắt trong dằn vặt…
Tại sao không khởi động lại thế giới, để bắt đầu một đời hoàn toàn mới?”
Giọng hệ thống vừa dứt, mắt ta bỗng lóe qua những hình ảnh ta cố ý chôn vùi:
Gậy gộc và mắng nhiếc của mẹ;
Cái chạm tay đầy ẩn ý của đàn ông xa lạ;
Cơ thể phì nộn vì thuốc men;
Sân khấu mãi mãi không thể trở lại;
Những chuyện đã xảy ra… và không thể cứu vãn nữa.
Lại sắp lên cơn rồi.
Ta không muốn tiếp tục làm Quý Thành Ngọc hao tổn pháp lực.
Bèn lập tức đứng dậy:
“Ta ra ngoài dạo một vòng!”
Nói xong, chạy vội đi như trốn nạn.
Ta tìm đến một căn nhà hoang không người, lập kết giới.
Miễn cưỡng giữ vững thân thể, ngồi xuống điều tức.
Có lẽ nhờ linh lực hắn từng truyền sang, những cơn đau dạo gần đây giảm đi không ít.
Chỉ là, những chấp niệm và chuyện không thể quên, vẫn như cũ cào xé thần hồn.
Hệ thống tiếp tục dụ dỗ:
“Ngươi từng tự sát không biết bao nhiêu lần, thêm một lần nữa thì có sao?”
“Câm miệng!”
Ta giận dữ quát.
“Ngươi căn bản không phải hệ thống gì cả.
Ta chẳng qua chỉ là một con rối bị ngươi lựa chọn, bắt quay vòng thế giới, lặp đi lặp lại.
Ngươi biến ta thành yêu tinh xanh, thành hồ ly tinh, rồi để Quý Thành Ngọc g.i.ế.c chết.
Ngươi để ta thất bại hết lần này đến lần khác, chỉ để ta mất đi ham muốn sống, khiến ‘Thời Luân’ vận hành không ngừng, để oán khí chất chồng, dẫn đến hủy diệt thế giới này!”
Hệ thống cười lạnh:
“Đừng nói khó nghe thế.
Ngươi nếu khiến hắn yêu ngươi thật sự, ta cũng sẽ giữ lời mà.”
“Chỉ tiếc là — vô ích thôi.
Ngươi nghĩ hắn dịu dàng với ngươi là thật ư? Nhầm rồi.
Hắn vốn vô tâm vô tình, chỉ đang bắt chước cái gọi là ‘nhân tình lễ nghĩa lễ’ mà thôi.
Ngươi cũng nên hiểu chuyện, xoay lại ‘Thời Luân' đi, để hắn sớm trở về thần vị, mặc kệ thế gian này lộn xộn ra sao.”
Ta khép mắt lại.
Giả dối thì sao?
Ta vốn biết rõ, đây là một cuộc giao dịch tình cảm mà.
Ngươi tình ta nguyện — vậy là đủ.
Nghĩ đoạn, ta bấm niệm pháp quyết, đọc chậm rãi một đoạn chú.
Đem âm thanh của hệ thống — hoàn toàn phong ấn.
Từ nay về sau, muốn dùng lời dối trá mê hoặc ta?
Nằm mơ đi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.