Không chậm trễ, chúng ta chọn con hẻm Ngô Tam hay đi qua, bày sẵn pháp trận chờ hắn mắc câu.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến đáng ngờ.
Ngô Tam đẩy xe gỗ, vừa vào ngõ liền bị trận pháp đánh trúng, hiện nguyên hình:
Đầu cá thân người — hóa ra là ngư yêu.
“Các ngươi… sao lại tìm được nơi này!?”
Ngô Tam hoảng hốt, định dùng thủy độn đào thoát.
Quý Thành Ngọc vốn có thể ngang tay với hắn, thêm ta phụ trợ, hắn không cách nào thoát.
Trận pháp bùng sáng, từng sợi kim quang hóa thành dây xích, gắt gao trói chặt hắn lại.
“Người cá đều trông như ngươi à?”
Ta cau mày: truyện cổ tích đúng là dối người.
Quý Thành Ngọc hỏi thẳng:
“Tưởng tiểu thư hiện ở đâu?”
Tối qua ta và chàng đã đến phần mộ nàng.
Dùng thuật điều tra, đó là mộ rỗng.
Ngư yêu há miệng cười khẩy:
“Ta nói thì có lợi lộc gì?”
“Để ngươi c.h.ế.t nhanh một chút.”
Ta đá hắn một cái:
“Không thì xé xác ngươi ra làm cá viên ăn!”
Ngô Tam lạnh lùng:
“Nếu ta chết, làm sao có thể để người ta yêu sống sót?”
Hay lắm, còn dám đe dọa ngược lại!
Ngư yêu không nói không rằng, bị tống vào hồ lô trước khi kịp kêu ca.
Chúng ta quyết định:
Tìm được Tưởng tiểu thư, mọi chuyện ở Song Nguyệt thành coi như chấm dứt.
Hôm ấy quá mệt, về khách điếm rửa mặt xong, cả hai ngủ sớm.
Mơ hồ trong giấc ngủ, ta cảm giác có gì đó đang vuốt nhẹ gương mặt mình.
Động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729959/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.