Nàng ngẩng đầu, trong mắt ngấn lệ nhìn Quý Thành Ngọc:
“Không, tội ác không xuất phát từ ta…
Xin thiên sư khai ân, cho ta về nhà đoàn tụ với cha mẹ.
Họ nuôi ta mười lăm năm, ta vẫn chưa báo đáp được gì…”
Nàng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
Dẫu giờ đây vẫn là bộ mặt thô ráp xấu xí, nhưng vẻ bi thương chân thật ấy, khiến ta cũng chạnh lòng.
Song Quý Thành Ngọc vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, dáng vẻ như đang xử lý công vụ:
“Thân xác ngươi đã bị Ngô Tam phá hủy, hồn phách lại hợp nhất với thụ yêu.
Nửa người nửa yêu.
Hơn nữa, cha mẹ ngươi đều biết tin ngươi bị bệnh qua đời rồi.”
Tưởng tiểu thư nghe đến đây, giàn giụa nước mắt, đau đớn không nói nên lời.
Hẳn nàng cũng hiểu, với bộ dạng bây giờ, chẳng thể nào được người đời chấp nhận nữa.
Không rõ bao lâu sau, nàng mới từ từ ngẩng đầu, nghẹn ngào:
“Dù chẳng phải ta mong muốn, nhưng chính tay ta đã gây ra bao nhiêu tội lỗi.
Đã gieo thì phải gặt.
Ta… nên hồn phi phách tán.”
Dứt lời, nàng ngồi yên bất động, chờ Quý Thành Ngọc tiễn mình về âm giới.
Ngay trước lúc Quý Thành Ngọc ra tay, ta lại nghe nàng lẩm bẩm:
“Ta chỉ là mua một nắm hương ở sạp của hắn… sao lại mất mạng, lại thành oán linh thế này…”
Không ai trả lời.
Ngay giây kế tiếp, Quý Thành Ngọc khẽ vỗ một chưởng lên đỉnh đầu nàng.
Thân thể hóa thành bụi mù, chỉ còn sót lại một viên yêu đan, cùng với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729961/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.