Đối với Tề Nhã Nhã mà nói, sấp tiền này đại biểu cho sự quan tâm của Dương Chiêu Đệ, mà đối với nàng nó cũng chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Làm việc cho Dương Chiêu Đệ nhiều năm, lương của Tề Nhã Nhã gia tăng qua từng năm.
Mà nàng cũng từ một người tiêu tiền như nước không nhìn giá cả, học được cách tính toán tỉ mỉ, học được cách so giá cùng tiết kiệm.
Nhưng mà giá hàng ở Thượng Hải thật sự là quá cao, đã hơn một năm cân bằng được thu chi, mà tiết kiệm tiền là chuyện của gần nửa năm qua.
Mỗi tháng lương tích lũy được, đều được nàng bỏ vào ngân hàng, động một chút lại xem số dư tài khoản, này đã thành động lực để Tề Nhã Nhã mỉm cười đi làm. Nhưng mà, khi Dương Chiêu Đệ âm thầm đưa cho nàng tiền, nàng mới ý thức tới, trong thế giới của người trưởng thành có rất nhiều chuyện không giống với suy nghĩ của nàng, suy tính của Dương Chiêu Đệ toàn diện hơn so với nàng.
Tề Nhã Nhã để tiền trong túi áo, mang theo phần tâm tình trĩu nặng này đón xe đến bệnh viện.
Dương Chiêu Đệ ngồi trong phòng làm việc, bàn tay vô thức nâng lên vuốt ve một đạo vết sẹo nhỏ đến hầu như nhìn không thấy nơi khóe mắt.
Nàng trở lại một buổi chiều khô nóng bất an kia, trường tiểu học đơn sơ, sân trường huyên náo, cùng với sự địch ý ngây thơ của hài tử.
Trên sân trường bê tông đầy vết nứt, nàng cùng đồng học xung đột, hài tử không phải đều là thiên sứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-gay-dung-su-nghiep-nuoi-duong-nguoi/187104/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.