Rời khỏi vài ngày, mối bận tâm lớn nhất trong nhà chính là Meo Meo.
Trong nhà có máy cho ăn tự động, cũng chuẩn bị hai cái WC mèo, để ngừa vạn nhất còn gọi Tống Giai mỗi ngày tới nhà xem qua một lần.
Thông qua camera giám sát trong nhà, có thể nhìn đến tình huống trong nhà, Lâu Xuân Vũ cùng Tống Tây Tử thỉnh thoảng liền mở điện thoại xem qua.
Sáng sớm trước khi xuất phát, Meo Meo liền không có trong màn hình, Lâu Xuân Vũ có chút lo lắng, nhìn camera thật nhiều lần. Tống Tây Tử đảm bảo với Lâu Xuân Vũ Meo Meo không có việc gì, chỉ là trốn đi.
Cho nên hai người vội vội vàng vàng chạy về nhà, khi Lâu Xuân Vũ đi đến cửa nhà, bên trong liền truyền đến tiếng kêu nôn nóng của Meo Meo, khiến cho tâm tình Lâu Xuân Vũ càng thêm vội vàng, một chút đều đợi không nổi nữa, sau khi mở cửa, Meo Meo ngồi xổm ở cửa ra vào, mang theo tâm tình bất mãn mà oán trách chủ nhân bỏ mặt nó không quản, khiến nó rất tức giận, nhưng mà khi Lâu Xuân Vũ tiến vào cửa nhà, Meo Meo vẫn là vòng quanh chân nàng, dùng thân thể cọ lấy nàng.
Hảo tâm tình của Lâu Xuân Vũ sau một giây lại trở nên vụng vỡ, ở một góc mà camera không quay tới, khăn giấy bị xé thành từng mảnh nhỏ trải dài từ cửa ra vào cho đến phòng ăn, cho nên tình cảnh trước mắt mang đến cho nàng một tác động thật mạnh, làm cho nàng thật lâu không nói nên lời.
Tống Tây Tử nói: "Bỏ qua cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-gay-dung-su-nghiep-nuoi-duong-nguoi/187108/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.