Một năm sau, Lâu Xuân Vọng bỗng nhiên thông báo hắn muốn kết hôn.
Khi biết chuyện này, Lâu Xuân Vũ lâm vào trầm tư, bởi vì có trí nhớ ở kiếp trước, Lâu Xuân Vũ đối với Lâu Xuân Vọng cũng không tốt, không có cho hắn sắc mặt tốt, mà càng như vậy, Lâu Xuân Vọng càng phát triển vững vàng, không có lệch lạc.
Thiệp cưới rất nhanh đưa tới trên tay Lâu Xuân Vũ, kèm theo hộp thiếc màu đỏ, Lâu Xuân Vọng biết rõ Lâu Xuân Vũ không muốn quản quá nhiều chuyện trong nhà, sẽ không đến làm phiền nàng, thẳng đến khi hôn lễ được xác định, đưa tới thiệp cưới, nàng chỉ cần đúng giờ tham dự là được rồi.
Khi Lâu Xuân Vũ do dự giữa việc đi hay không đi, Tống Tây Tử liền nói có thể đi a, hôn lễ của người khác các nàng có thể không đi, nhưng mà thân đệ đệ cũng không đi, vậy đệ đệ sẽ thương tâm thành cái dạng gì.
Lâu Xuân Vũ quyết định thật nhanh gởi tin nhắn giọng nói cho Lâu Xuân Vọng: "Ta đưa một người cùng đến, ngươi không phản đối đi."
Lâu Xuân Vọng ở bên kia biểu đạt kinh hỉ cùng bất ngờ: "Thật sao? Ngươi muốn dẫn người tới đây, là thân phận gì, tỷ phu tương lai của ta sao?"
Lâu Xuân Vũ nhắn cho hắn một biểu tượng mặt cười, đánh xuống mấy chữ --- có một số việc ta trước tiên để ngươi chuẩn bị tư tưởng, ta sẽ không kết hôn, ngươi biết liền tốt rồi.
Sau mấy phút đồng hồ Lâu Xuân Vọng mới nhắn lại vài câu --- trong dự liệu của ta, ta không bất ngờ chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-gay-dung-su-nghiep-nuoi-duong-nguoi/187112/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.