Trên đường về nhà, Tống Tây Tử nhận đượcn tin nhắn của Lâu Xuân Vũ, Lâu Xuân Vũ nói trong nhà có thêm một thành viên.
Tống Tây Tử không khỏi nở nụ cười.
Đường về nhà nàng đi qua vô số lần, cho nên không cần hướng dẫn cũng biết đi làm sao
Trên đường, nàng nghĩ tới nhà, nghĩ tới Lâu Xuân Vũ nói với nàng có thành viên mới, trong lòng bất tri bất giác liền có thểm một phần chờ mong.
Không lâu sau Lâu Xuân Vũ liền gởi rất nhiều tin nhắn giọng nói cho nàng.
Khi đợi đèn đỏ, nàng nhìn thấy nhiều tin nhắn giọng nói như vậy, sau khi điểm mở nghe được thanh âm ôn nhu của Lâu Xuân Vũ, "Ngươi đã nghĩ ra nên đặt tên gì cho nó hay chưa? Nó nên có một danh tự, như vậy chúng ta có thể bắt đầu huấn luyện nó, để nó quen thuộc cái tên của mình, đến lúc đó chúng ta gọi nó nó liền sẽ kịp thời phản ứng."
Trong lòng Tống Tây Tử suy nghĩ, vậy thì gọi nó là mèo thì tốt rồi, danh tự gì gì đó, loài vật nhất định là nghe không hiểu, con người cảm thấy mèo nhớ được tên của mình, đó là ảo giác của con người.
"Còn có ta vừa dẫn nó vào trong nhà, nó cũng không biết trốn đi đâu, có thể là trốn dưới gầm giường của chúng ta, lá gan của nó thật nhỏ."
Tống Tây Tử nghe ra tiếng thở dốc trong lời nói của Lâu Xuân Vũ, có thể tưởng tượng được khi Lâu Xuân Vũ nói những lời này nhất định là đang nửa nằm rạp trên mặt đất, thông qua khe hở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-gay-dung-su-nghiep-nuoi-duong-nguoi/187115/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.