Tống Tây Tử một mặt lấy lòng lấy Kiều nữ sĩ, tận khả năng mà làm cho bà vui vẻ, kỳ thật cũng nghĩ đến Lâu Xuân Vũ đi ra ngoài mua thức ăn, lấy cớ vào phòng vệ sinh, dành vài phút để gởi tin nhắn những món thân nương của mình yêu thích cho Lâu Xuân Vũ.
Sở thích của Kiều nữ sĩ vô cùng giản đơn, thích ăn đồ tươi, cá tươi, rau quả tươi, không kén ăn, nhưng mà yêu cầu thực phẩm rất cao.
Lâu Xuân Vũ nhận được tin nhắn Tống Tây Tử gởi tới, có thể nói là đã đem Kiều nữ sĩ phơi bày không còn một mảnh, cũng nhìn ra được nguyện vọng tốt đẹp của Tống Tây Tử, hy vọng bản thân ở trước mặt Kiều nữ sĩ thể hiện được tài năng, lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho Kiều nữ sĩ.
Nàng đến chợ bán thức ăn lựa chọn, mua một phần rau mầm bản địa xào tỏi băm, canh tôm nước mặn, Lâu Xuân Vũ vẫn còn đang quanh quẩn ở khu hải sản, Tống Tây Tử lại nhắn tin cho nàng, phần của Kiều nữ sĩ liền bỏ thêm nước, sợ nàng không biết cần mua bao nhiêu món, liền nói cho nàng biết vài món mình muốn ăn, cũng có thể trực tiếp mua loại làm sẵn từ các nhà hàng chế biến các món ăn địa phương.
Túi đồ mà Lâu Xuân Vũ xách theo khi bước vào cửa là của nhà hàng bình thường Kiều nữ sĩ ưa thích, trong lòng Kiều nữ sĩ hiểu rõ, không khỏi nhìn nữ nhi của mình một lần.
Tống Tây Tử vội giải thích: "Này không phải là sợ mẹ đói sao, giờ này làm thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-gay-dung-su-nghiep-nuoi-duong-nguoi/187125/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.