Trong phòng âm nhạc, Liêu Dật Vân nhận được tin nhắn của Tạ Nhuế nói Lâu Xuân Vũ mời mọi người đi ăn tiệc lớn, ánh mắt liền sáng lên. Nàng cầm đàn Violon bảo bối của nàng thu vào trong hộp đàn, đeo lên lưng, chuẩn bị rời đi trước thời gian.
"Tiểu Vân, ngươi muốn chạy trốn sao? Đã nói sẽ cùng nhau luyện đến thiên hoang địa lão*." Học tỷ của nàng đưa tay muốn giữ chặt lấy cánh tay của nàng.
(*Đề cập đến một khoảng thời gian rất dài)
Bước chân Liêu Dật Vân linh hoạt, từ bên cạnh học tỷ chạy đi, "Hôm nay có việc, bạn cùng phòng của ta hiếm khi mời ăn cơm ta không thể bỏ qua."
"Được rồi được rồi, ngươi đi đi, một mình ta lặng yên luyện tập." Học tỷ nhịn không được mà phất tay, làm cho nàng nhanh cút đi.
"Ta đã gọi bạn trai của ngươi, hắn đang trên đường tới, sẽ mang theo trà sữa cùng cơm chiều tới tìm ngươi." Liêu Dật Vân đưa cho nàng xem tin nhắn vừa nhắn cho bạn trai của nàng.
"Hắn ngay cả cầm phổ của ta đều xem không hiểu, ta kéo đàn cho trâu nghe sao?" Học tỷ chỉ là ngoài miệng ghét bỏ, khóe miệng cong lên lại để lộ sự vui vẻ trong lòng nàng.
Liêu Dật Vân nói tạm biệt với học tỷ, đi chiếc xe đạp nàng vừa mua, tiến đến nơi đã hẹn.
Đợi đến khi nàng đến nơi hẹn, đồ ăn đã được đưa lên đủ, trong tiểu ghế lô còn giữ lại một chỗ trống cho nàng.
"Hôm nay xảy ra chuyện tốt gì vậy, là sinh nhật của ai? Hay là ngày kỷ niệm gì?" Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-gay-dung-su-nghiep-nuoi-duong-nguoi/2090932/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.