Buổi tối đó đối với Lâu Xuân Vũ là dài đằng đẵng, nàng ở cảnh trong mộng vừa đi vừa nghỉ, trong mộng xuất hiện rất nhiều những mảnh vỡ của ký ức, cảnh nàng muốn thấy không muốn thấy đều từng cái xuất hiện ở trong mộng.
Chờ đến khi mắt mở ra, trước mắt cũng là đen tối, đưa tay không thấy được năm ngón, nàng cho là mình vẫn còn ở trong mộng.
Thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nàng gượng chống nửa người lên, cầm lấy điện thoại bên gối nhìn qua đã là rạng sáng hai giờ.
Một giấc ngủ này toàn thân nàng vô lực, tứ chi đau nhức, mấu chốt là ra một thân mồ hôi, toàn thân dinh dính, nàng bình thường liền chịu không được việc ra mồ hôi, lúc này nếu như đã tỉnh lại, cũng không có biện pháp chấp nhận mà chìm vào giấc ngủ, nàng đỡ lan can đi xuống dưới lầu, khi đi qua phòng tiếp khách liền phát hiện ngọn đèn nhỏ trong phòng tiếp khách còn sáng, dưới cái lồng bàn trên bàn là một chén cơm một chén canh cải, cùng vài món thức ăn.
Bên cạnh lồng bàn còn có một bình thuỷ.
Lâu mẹ vì một mình nàng mà lưu lại. Chỉ sợ nàng nửa đêm tỉnh lại đói bụng sẽ không có cơm ăn.
Sau khi đem cảm giác dinh dính chán ghét trên người rửa đi, Lâu Xuân Vũ ngồi đến cạnh bàn ăn, đổ nước ấm vào chén cơm đã nguội lạnh, ăn một vài miếng, đem một chén cơm ăn đến sạch sẽ.
Một kỳ nghỉ hè, Lâu Xuân Vũ dựa theo quy luật mà trôi qua, đi sớm về trễ, ngoại trừ buổi sáng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-gay-dung-su-nghiep-nuoi-duong-nguoi/2090983/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.