Cảm nhận được hơi thở thơm ngát như hoa lan, bên tai truyền đến tiếng nói nỉ non như đang mê sảng, nhưng nàng trông lại mềm mại như vậy, dường như không cần tốn sức, là có thể ép ra nước hoa, tùy ý hút lấy… tùy tiện phóng túng.
Thực tế tâm hồn Lục Dực đang chấn động, nhưng lý trí vẫn chưa sụp đổ.
Sau khi nghe những lời tỏ tình đó, cảm xúc của hắn đối với nàng càng thêm phức tạp, đêm qua đứng ở ngoài cửa cả đêm, nghe nàng trằn trọc bên trong, hắn cũng thở dài khó ngủ.
Nàng nói muốn nghe hắn trả lời tận tai, vậy hắn nên trả lời như thế nào đây?
Đáp ứng, nếu nàng đã quyết tâm theo hắn, cũng không phải không được, nhưng cả đời này có lẽ sẽ không có bất kỳ danh phận nào, còn phải ở trong hậu viện, chịu sự áp bức của một đám tiểu thư khuê các nhà giàu sang quyền quý sao?
Rõ ràng là vừa mới thoát khỏi móng vuốt của nhà chồng trước, thoát khỏi lồng chim, chim ưng bay lượn tự do trên trời cao, tại sao lại cam tâm làm chim én bị nhốt trong lồng chứ?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Dực sáng suốt hơn một chút.
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, cố gắng kiềm chế,
"... Nàng bình tĩnh một chút."
"Nó thiêu đốt ta khó chịu quá… Vậy đêm đó chàng cũng bình tĩnh như bây giờ sao? Vậy chi bằng chàng nói cho ta biết, lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-giau-hoang-thuong-mot-dua-con/1498656/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.