A Yến nhìn ra vẻ thất vọng trên mặt nàng, không khỏi lo lắng trong lòng.
"Phu nhân, chúng ta đã tốn công sức như vậy, nhưng thái độ của Lục thiếu hiệp vẫn không hề thay đổi, ngay cả Khương Phán Nhi cũng biết hái chút trái cây cho phu nhân giảm bớt căng thẳng, nhưng người kia từ đêm qua đến giờ, lại chẳng nói một lời, trông thật lãnh huyết.
Hôm nay chính là ngày độc phát, nô tỳ thật sự có chút lo lắng..."
Thật ra nếu nói là thay đổi, thì cũng có.
Có lẽ là vì lời dặn dò của Mã tiêu đầu đêm qua, khi đi trên đường, hắn không đi xa như mấy ngày trước, bóng dáng cưỡi ngựa lúc nhanh lúc chậm, chỉ lượn lờ quanh xe ngựa của Từ Ôn Vân... nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Lo lắng cũng vô ích, hiện tại mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Từ Ôn Vân.
Nàng không biết đêm nay sẽ nghỉ chân ở đâu.
Cũng không biết khi nào sẽ độc phát.
Càng không biết lúc độc phát Lục Dực có đến hay không.
...
Biết đâu trong khoảnh khắc tiếp theo, trên chiếc xe ngựa chật hẹp này, nàng sẽ đột nhiên độc phát mất khống chế, hành động điên cuồng, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, đã thấy không còn mặt mũi nào gặp người khác.
Từ Ôn Vân thật sự như kiến bò trên chảo nóng, nóng ruột không thôi, nhưng khi tất cả những điều chưa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-giau-hoang-thuong-mot-dua-con/1498667/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.