Kẻ đến không biết là ai, nội lực thâm hậu, khinh công tuyệt đỉnh, ngay cả tiêu sư võ công cao cường trong tiêu đội cũng không hề hay biết, thẳng hướng gian nhà tranh của Từ Ôn Vân mà lao tới. Hắn lập tức vận khí đuổi theo, chậm hơn nửa bước...
Khi đến nơi, cửa sổ đã bị c.h.é.m vỡ loảng xoảng, thích khách xông vào, giơ đoản đao, đ.â.m thẳng vào chỗ hiểm của Từ Ôn Vân.
Đó là sát chiêu!
Tên thích khách này dùng hết toàn lực, như hổ xuống núi, nhanh như chớp giật, là một đòn chí mạng!
"Phu nhân cẩn thận!"
A Yến đang ngủ cùng Từ Ôn Vân, không chút do dự liền bật dậy, chắn trước người nàng.
Lục Dực lộn vào phòng, ra chiêu ngăn cản, lực đạo của sát chiêu lập tức bị hóa giải phần lớn, thích khách bị một chưởng đánh văng xuống đất, miệng phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Thấy một kích không thành, lại rõ ràng không phải đối thủ, thích khách cũng không muốn giao chiến nữa, loạng choạng lộn cửa sổ bỏ chạy, hướng vào rừng sâu địa hình phức tạp hơn mà chạy trốn.
Lục Dực ánh mắt trầm xuống, muốn đuổi theo g.i.ế.c cho bằng được, nhưng Từ Ôn Vân lại vội vàng bò dậy khỏi giường, tóc tai rối bời, chân trần, dang tay chắn trước mặt hắn.
Ánh mắt nàng đầy vẻ sợ hãi và hoang mang sau khi bị ám sát, giọng nói run rẩy,
"Lục Dực đừng đi!"
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-giau-hoang-thuong-mot-dua-con/1498678/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.