Trách nhiệm của tiêu đầu, chính là chăm sóc tốt từng kiện hàng và từng chủ thuê trong đội. Thấy mọi việc đã được giải quyết, Mã tiêu đầu cũng yên tâm, bèn cùng Cừu Đống đưa vị tiểu quả phụ này vào trong sân, lại theo lệ kiểm tra căn phòng nàng ta ở, rồi đi ra ngoài cửa...
Chỉ thấy Nguyên Bạch và tiểu quả phụ đang đứng sóng vai dưới gốc cây ngô đồng sum suê, lá vàng xoay tròn rơi xuống đất, trải thành một tấm thảm mềm mại vàng óng ánh... trông rất yên bình và ấm áp.
Mã tiêu đầu là người từng trải trên tình trường, lúc này mới chậm chạp nhận ra vị tiểu quả phụ này có ý với Nguyên Bạch, còn Nguyên Bạch thì sao? Tuy hắn không để lộ cảm xúc, nhưng có lẽ bản thân hắn cũng chưa nhận ra mình đã động lòng cũng nên?
Thực ra trong tiêu đội, rất kiêng kỵ chuyện nam nữ tư tình giữa tiêu sư và chủ thuê, sợ dọc đường lòng người bất ổn, hơn nữa tác phong không đứng đắn cũng không hay. Nhưng Nguyên Bạch hắn không phải tiêu sư, mà là khách khanh áp trận, nếu có thể nhân chuyến đi đến Tân Môn này, giải quyết được chuyện đời này, cưới được một người vợ xinh đẹp hiền lành, thì hà cớ gì mà không làm?
Quan trọng nhất là, hai người trai tài gái sắc, một nóng một lạnh, thật sự rất xứng đôi!
Nếu thật sự có thể nên duyên vợ chồng trong chuyến áp tiêu này, thì hắn, Mã tiêu đầu, coi như cũng là người làm mai mối rồi!
Nghĩ đến đây, Mã tiêu đầu càng thêm muốn tác hợp, ánh mắt nhìn hai người cũng đầy ý cười.
“Bên trong bên ngoài đều đã xem qua, không có vấn đề gì.
Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên quay về nghỉ ngơi lấy sức. Hai người nghỉ ngơi sớm đi, nếu thật sự không ngủ được, thì chơi cờ nói chuyện, kẻo đi đường nhiều đầu óc cũng đần độn ra.”
Nhưng suy nghĩ của Cừu Đống lại khác với Mã tiêu đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.