Đang lúc nàng do dự, lại thấy hắn lạnh lùng kiêu ngạo, khẽ mở môi, đáp:
“Ta là người cô độc trên thế gian, không có những phiền muộn hồng trần đó.”
Rõ ràng chỉ là một hiệp khách giang hồ.
Nhưng lời này nói ra, lại giống như tiên nhân ngồi trên mây, không màng thế sự.
Từ Ôn Vân không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói này, nàng chỉ thở phào nhẹnhõm, phải là người cô độc mới tốt, tuy nàng mượn giống cầu tự rất gấp, nhưng cũng không làm được chuyện cướp chồng cướp vợ của người khác.
Từ Ôn Vân mở to mắt, mạnh dạn nói:
“Vậy tại sao tráng sĩ không đồng ý? Ta chỉ là một quả phụ tay trói gà không chặt, chẳng lẽ còn có thể ăn thịt ngươi hay sao?”
Từ lúc được người hầu đưa ra ngoài, cho đến khi vào phòng tắm rửa thay quần áo, trong lòng Từ Ôn Vân vẫn còn chút bực bội.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, soi mình vào chiếc gương đồng sáng bóng, có chút nghi ngờ cuộc đời, không khỏi quay đầu hỏi A Yến đang sắp xếp hành lý phía sau:
“Dung mạo ta tiều tụy, không dám nhìn thẳng sao?”
“Sao có thể? Nếu phu nhân không xinh đẹp, sao lại có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy?”
Lời này cũng có lý.
Từ Ôn Vân đặt gương đồng xuống, lại xoay người lại:
“Vậy là tính tình ta không tốt? Khiến người ta chán ghét sao?”
“Làm gì có? Nếu phu nhân không được lòng người, Mã tiêu đầu sao lại mất công, trong tình trạng khách điếm hết phòng, lại đổi cho phu nhân căn phòng thượng hạng này?”
Từ Ôn Vân gật đầu tán thành, rồi lại không bỏ cuộc hỏi:
“Vậy là trên mặt ta viết tám chữ to ‘mượn giống mang thai, bỏ chồng cầu tự’ sao?”
A Yến nhìn kỹ khuôn mặt như ngọc của nàng, nói chắc nịch:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.